#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu rọi qua từng lớp rèm cửa, vô tình làm 'Mèo nhỏ' của chúng ta thức giấc. Tuấn ngồi dậy nhìn người nằm bên cạnh. Quả nhiên có một chút đáng yêu a! Giờ cũng sớm, không muốn Khánh thức giấc nên Tuấn vườn người qua để kèo rèm lại, nhưng bỗng nhiên mất đà đè uỵnh lên người Khánh.

"Ây daa..cái con mèo này sáng sớm sao lại đè lên tui dạyy?"

"Xin lỗi Khánh nhaa, tui đang đóng rèm lại để đỡ chói.."

Tuấn chưa nói xong thì Khánh trong vô thức tóm lấy Tuấn ôm vào lòng ngủ tiếp đi. Thình thịch..  Mặt cậu bây giờ đang đỏ ửng lên, bất ngờ vì cái ôm này khiến tim cậu loạn nhịp. Mà thôi kệ, buồn ngủ quá! Ngủ cái đã..

"Chỉ cần bình yên bên anh
Sóng to gió lớn thế nào em cũng không màng tới.."

Có lẽ cũng vì thế mà cả hai ngủ một mạch đến tận trưa. Khánh là người dậy trước, thấy mình đang ôm con mèo đáng yêu trong tay thực sự không thể nào tả được cảm xúc dâng trào lúc đấy. Khánh chỉ nhẹ nhàng rút tay ra rồi lay người kia dậy.

"Meo ơii, dậy đi trời sáng rồi kìa!"

"Hả..5p nữa, tui buồn ngủ quá.."

"Dậy đi không là có món Mèo nướng ăn đó"

Nghe thế Tuấn liền bật dậy nhìn chằm chằm Khánh.

"Kì nha con quỷ"

"Ủa tui làm gì, do ai đó hong chịu dậy chứ bộ"

Tuấn phụng phịu đứng dậy vào nhà vệ sinh để con người kia ngơ ngác ngồi. Bọn họ xong xuôi hết rồi thì lại cùng nhau vào bếp làm Pasta. Do rảnh rỗi sinh nông nỗi đó mà. Nhưng thực thế thì chỉ có Meomeo làm thôi! Lala thấy buồn ngủ nên nằm sô pha ngủ thêm tí nữa.

"Aww, cái con quỷ này. Để người ta nấu ăn một mình đó hả?? Lát đừng có đòi ăn nha"

Nói xong không thấy ai đáp lại Tuấn cũng mặc kệ nấu cho xong.

Món ăn được bày trên bàn xong thì cậu phải gọi người kia dậy.

"Khánh dậy ăn nè!"

"..."

"Khánh??"

"..."

"Lala ơii?!"

Mãi không thấy trả lời, Tuấn lại gần lay người Khánh thì thấy nhiệt độ cơ thể của người kia nóng bất thường. Sốt rồi. Tuấn bối rối không biết phải làm sao, trước giờ cậu chưa chăm người bệnh cả. Vội vàng xuống dưới chung cư mua thuốc hạ sốt với một ít cháo đem lên cho Khánh.

"Nè nè Khánh ơi dậy ăn 1 ít rồi uống thuốc nè" Cậu sốt ruột lo lắng cậu bạn của mình

"Hả..đau đầu quá à..." Khánh dụi dụi mắt ngồi dậy

Cho ăn rồi uống thuốc xong Tuấn phải cõng cái con người này vào phòng ngủ. Hên là cậu nấu ít có thể ăn hết phần ban nãy của Khánh. Dọn dep xong không biết làm gì thì cậu thấy cuốn album cũ.

Mở ra đó là hình của Khánh và Tuấn lúc nhỏ. Lúc này bên Mỹ họ còn có tên Jack & K-ICM, nhìn những bức ảnh này Tuấn cảm thấy đầu mình choáng váng. Rồi cậu vô phòng nằm cạnh Khánh ngủ.

-------

Một ngày nhỏ của họ..~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro