#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu, Khánh thức dậy thì không thấy Tuấn nằm cạnh. Vội vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi ra phòng ăn tìm thì thấy con mèo nhỏ đang loay hoay nấu ăn cho Khánh.

"Sao nay Meo dậy sớm thế?" Khánh kéo ghế ngồi xuống bàn ăn nhìn người kia đang nấu

"Ủa rồi không nấu thì ai đó bị gì tui lại mệt nữa!"

"À mà sắp nhập học rồi đó. Meo học trường gì thế?"

"Hình như chung với La á!"

"Hìi, tui biết mà. Hỏi chơi hoi!"

"Nè! Đồ ăn nè! Ăn dọng họng nhiều vô" Tuấn đặt đĩa thức ăn xuống bàn

Vừa cơm nước xong thì có chuông cửa vang lên.

"Để tui mở cửa cho, ông dọn tiếp đi" Khách nói

Vừa mở cửa ra, người con gái xinh xắn kia nhào tới ôm Khánh.

"Trời ơii, nhớ anh quá à"

"Ủa Phương, em đến khi nào mà không nói anh?"

"Ủa? Em yêu của anh đến cũng phải nhắc hả?"

Thật ra thì Tuấn chẳng có để tâm mấy đâu, nhưng từ lúc người kia bước vào thì Khánh cho cậu ăn nguyên một rổ bơ luôn.

Thôi tức quá Tuấn đi ra ngoài hóng gió vậy!

"Ủa Khánh, người nãy đi đâu mất tiêu rồi?"

"Ơ, giờ em mới để ý. Hình như Tuấn đi ra ngoài rồi!"

"Ai thế anh?"

"À bạn thân anh khi còn bên Mỹ ấy à.."

"Ồ..! Mà sao anh không về nhà thăm ba mẹ! Bắt đứa em gái này phải đi nhắc!" Hà Phương nhăn nhó

"Anh còn phải bận việc nữa! Với lại để Tuấn một mình ở nhà thì..cũng không an tâm mấy..."

"Uii lo lắng dữ ta! Mà anh sợ thế thì đem anh Tuấn gì đó về luôn!! Xưa hai anh thân lắm mà"

"Ờ ha! Mà em định bao giờ về?"

"Em thích ở đây ngủ 1 đêm đó! Ba mẹ kêu em xem thử anh sống chết như nào ý mà"

"Trời ơi! Cái con em trời đánh này! Biết vậy lúc mẹ sanh mi ra ta bóp cho chết roài!!"

"Độc ác!!"

Cùng lúc đó Tuấn đi bộ ngoài công viên gần nhà. Đi bộ một lúc cũng mỏi chân thì cậu kiếm chỗ nào đó ngồi xuống.

Vẻ ngoài có thể cho rằng bình thường, nhưng trong thâm tâm của Tuấn rất hỗn loạn. Người con gái hồi nãy là ai? Tại sao mình lại ghét ai đó thân thiết với Khánh?

Mệt quá! Nghĩ nhiều miết, thế là Tuấn quyết định về nhà.

"Á! Meomeo về rồi hả?"

"Ờ.."

"Nãy Meo đi đâu mà hong nói cho La thế?"

"À, nãy Tuấn đi lấy đồ tí mà"

"Trời ơi coi kìa! Nói chuyện thân mật ghê ha" Phương ngồi ghế sô pha vừa ăn trái cây vừa mỉa mai 2 con người kia

"Im đi con kia!"

"Đây là..?" Tuấn hỏi

"Này là em gái Khánh, nó tên Phương"

"Chờiii, chỉ là em gái thôi mà sao mình nghĩ lung tung thế??" Tuấn thầm nghĩ "À chào em!"

"À mai anh Tuấn về nhà mẹ em chơi hong?" Phương nhìn Tuấn hoi

"Mày biến về hộ tao cái. Mốt tao với Tuấn về sau, ở đây chật chỗ quá!" Khánh kéo Phương dậy

"Hứ, em méc mẹ anh dám đuổi em nè! Đồ mê trai!!"

"Con nhỏ này! Quánh chết giờ!"

"Khánh..kệ đi, có sao đâu!" Tuấn nói

"Đó thấy chưaa, anh Tuấn còn bênh em nữa mà! Plèeeee~" Phươnh cười nói "Nói chứ giờ về nè, thăm có xíu cũng đòi thời gian riêng tư với nhau hà" nói xong Hà Phương về luôn

"Có quá đáng lắm hong dạy Khánh?" Tuấn nhìn Khánh hỏi

"Trời ơi, nhỏ đó qua đây phá hong à! Đuổi nó về là bình yên hết sức!" Vừa nói Khánh vừa bẹo má Tuấn

"Ây da..đau nha con quỷ!"

"Uii dễ thương ghê á! Hỏi thật Tuấn là trai hay gái thế?"

"Á á con quỷ này chán sống rồi à?!" Vừa nói xong Tuấn nhéo mấy cái vào eo Khánh

"A a..đau nha con quỷ!"

"Hoi, Meo đi tắm đây!"

"Ê! Cho tắm chung với! Đỡ tốn tiền nước với tiền điện"

"Con quỷ biến tháiiii"

"Xía, có cho Meo La cũng hong thèm thấy nữa!"

"Nhớ mồm nha!"

"Dĩ nhiên! Meo của La sẵn rồi mà!!"

"Bớt nhận vơ đi cha nội" Tuấn nhanh nhảu vào nhà tắm khoá cửa tắm

Một lúc sau..

"Lala ớiiiii" Tuấn từ trong nhà vệ sinh hét

"Ủa? Tắm xong sao hông ra kêu gì tui dọ?"

"Thì..lấy giùm khăn tắm với bộ đồ cái.."

"Hoi tui bận đi kiếm tình iu của tui ròi. Tự ra lấy đi"

"La ơii, La xinh gá-đẹp trai ơi~"

"Nói gì đi tui đưa đồ cho!"

"Con quỷ! Mày có đưa cho tao không hảa??"

"Dạ dạ đại ca đồ đại ca đây!" Khánh giật mình, vội đưa đồ cho Tuấn

"Nhớ đó! Lần sau đừng để trẫm tức!"

---------------

Cute 1 chút :v này có vẻ giống đoản văn hơn nhỉ? Kiểu như đi tìm lại kí ức trong những ngày sắc hường đó =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro