Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong bữa tối, Junhyung đưa Jiyeon về nhà an toàn, căn dặn cô lần sau không cần đến những quán bar như thế nữa. Jiyeon liền bĩu môi, chê lấy chê để và bước vào nhà. Đêm khuya thanh vắng, trong thư phòng chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng đánh máy tính, Junhyung lao đầu túi bụi vào đống công việc mặc cho đã là 2h sáng. Kết thúc công việc đã gần 3h30, bỗng nhiên anh nghĩ đến cô gái bé nhỏ ấy rồi chợt mỉm cười hạnh phúc, nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt anh. Sang ngày hôm sau, mọi thứ theo quỹ đạo cũ mà chuyển động, Krystal luôn hoàn thành tốt công việc của mình trong công ty nhưng khi trình diện trước mặt trợ lý Kim thì vẫn còn rất sợ hãi. Hôm nay trưởng phòng Choi - trưởng phòng của khu thiết kế trong công ty phải có việc gấp gia đình nên xin nghỉ, vậy là Krystal được đề cử đi cùng với trợ lý Kim - Kim MyungSoo tối nay để thảo luận với đối tác các mẫu mã mới nhất, và tất nhiên ngoài cô ra thì chẳng còn ai muốn đi cùng "quái vật" lạnh băng cả, chỉ sau chủ tịch một chút. Tan làm đã là 5h30, mọi người hối hả về nhà, Krystal cũng không ngoại lệ, tuy nhiên khi đến trước cửa công ty thì Myungsoo đã lái xe đợi cô, mặc kệ cho sự khó hiểu của cô, anh mang cô đến tiệm quần áo, chọn cho cô một bộ váy áo liền thân, chất liệu mềm mại, không loè loẹt, chỉ một màu trắng tinh kiết đính những hạt nút màu đen đầy sang trọng, còn anh lựa cho mình một thân vest xám màu thật tinh tế, khác hẳn với những bộ vest đen anh thường mặc. 

Trên đường đi, Krystal lấy lại tinh thần, tay đặt trên đùi, mở miệng hỏi anh :

-"Tôi có thể tự thay đồ, không cần phải phiền anh vậy đâu, trợ lý Kim à"

Đáp lại lời cô là ánh mắt sắc bén của anh, môi mỏng nâng lên :

-"Cần phải nhiều lời vậy sao, đây là lần đầu cô đi với tôi, tất nhiên là cô chưa có kinh nghiệm rồi, tôi nói đúng chứ? Với cả nhỡ hôm nay cô ăn mặc không tử tế làm mất mặt công ty chúng ta thì sao?"

Krystal chỉ cúi thấp đầu xuống, xoắn xoắn hai ngón tay, môi nhỏ mím nhẹ lại. Anh ta nghĩ mình thậm tệ vậy à, muốn xúc phạm mình cũng vừa phải thôi chứ, thật quá đáng mà..

Đến nơi, Myungsoo và Krystal đợi đối phương khoảng 10 phút thì cả ba đều dùng bữa, bàn ăn thịnh soạn, chủ tịch Lee ngồi đối diện Myungsoo, còn Krystal ngồi bên cạnh Myungsoo, tuy vậy nhưng ánh mắt lão Lee luôn hướng về phía bên cạnh Myungsoo làm cho Krystal hơi run sợ. Sau khi bàn bạc công việc xong, lão Lee vẫn nề nài ăn và nhấm nháp rượu, mặc cho Krystal và Myungsoo hơi nóng lòng. Cuối cùng ông đồng ý nhưng với điều kiện sáng mai Krystal phải một mình đem tất cả các sản phẩm của công ty sang ông và dùng cơm trưa với lão, may ra còn chấp nhận. Lúc này Myungsoo đã chau mày lại, mím môi thật chặt, còn Krystal thì hoảng hốt, đáy lòng run cầm cập, không biết ý kiến của trợ lý Kim sẽ như thế nào. Cô nhìn sang anh, nhưng anh chỉ nhấp một ít rượu vang đỏ và đồng ý ngay. Điều này như cây phi tiêu phóng thẳng vào lòng Krystal, nó đang rỉ máu, đang run rẩy kịch liệt. Lão Lee thì phấn khởi, và ký tên vào bảng hợp đồng mà Krystal đã soạn thảo. 

Trên đường về, cả 2 người không nói lời nào, nhưng trong thâm tâm Myungsoo đang tính toán điều gì đó, còn Krystal vẫn chưa thoát ra khỏi hoàn cảnh ban nãy, lời nói đồng ý của Myungsoo dội ngược vào lòng cô. Cô.. thật sự.. mệt mỏi..

Sáng hôm sau, tạm biệt Jiyeon, Krystal đến công ty, cô chuẩn bị bắt xe đến Lee thị thì Myungsoo nhắn cho cô một tin :"Tôi bảo trưởng phòng Choi đi rồi.." . Tin nhắn gọn gẽ khiến Krystal ngạc nhiên, mấy giây sau cô mới hoàn hồn, không phải lão ta bảo đích thân cô đi sao, nếu trưởng phòng Choi đến đó mà lão ta dở chứng thì sao, bản hợp đồng đó rồi sẽ ra sao..

Cô nghĩ vậy nhưng ngay lập tức cũng phi đến phòng làm việc Myungsoo, cũng là lúc Myungsoo cầm tập công văn 

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro