Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Buông raaaa... AAAAAA, cứu tôi với" - Tiếng hét thất thanh của Jiyeon vang vọng cả khu vực quán Bar, nhưng điều đáng buồn là nhiều người đứng ngơ ra đó mà không hề có ý tiến lên giúp đỡ. Tên lưu manh đó lại càng vừa ôm chặt, vừa kéo Jiyeon ra một hướng khác, không hề mải mê đến việc cô nàng hoảng sợ đến sắp phát khóc. Đánh liều, Jiyeon cúi đầu xuống ngoạm lấy cánh tay của lão đó thật mạnh, ngay tức khắc hắn ta đau đớn nhưng chưa đến nỗi buông cô ra, cho mãi khi không chịu được nữa thì dùng lực hất Jiyeon lăn ra sàn, vội ôm lấy cánh tay mình. Còn Jiyeon thì quá đau đớn, không chỉ bên ngoài mà cả bên trong, lòng tự trọng của cô như bị ai đó hung hăng nhéo lấy thật mạnh, nhưng cô không khóc, chỉ biết gắng gượng bản thân đứng lên bởi dù có khóc hay ngất xỉu tại đây cũng chẳng ai quan tâm cô, chẳng có Krystal bên cạnh hay bố mẹ giúp đỡ, vì đây là quán Bar - nơi mà cô đánh giá chỉ những người giàu có và quyền lực mới hành hung ở đây, mặc sức chà đạp người khác. 

Đám bạn trong công ty Jiyeon vì quá say mê nhảy nhót, tán gẫu, vui chơi mà chả ai màng đến sự hiện diện của cô, nhưng chỗ của đám Junhyung lại khác, chính DooJoon phát hiện ra điều bất thường đầu tiên nhưng cũng bị Siwon gạt qua bên vì họ đã quá quen với hoàn cảnh đánh nhau này rồi, lơ đãng Junhyung nhìn "bừa" nhưng lại bắt gặp hình ảnh cô gái bé nhỏ ngã lăn ra sàn, vội vã cố gắng đứng dậy nhưng lại bị tên lưu manh kia đẩy thật mạnh, giơ chân đá về hướng cô cùng những lời thô tục không thể chịu nỗi. Ngơ ngẩn trong 2s, Junhyung liền đứng phắt dậy, hướng theo chỗ ấy mà đi ra bỏ mặc cho mấy thằng bạn thân ngập đầy sự ngạc nhiên và tò mò. Nhưng với Myungsoo lại khác, anh chàng sắc bén nhận thấy có điều gì đó không ổn nên cũng nối gót Junhyung đi về phía ồn ào kia mặc kệ đám gái gú kêu gọi anh hết lời. 

Quả đúng như anh đoán, chủ tịch của mình thật sự muốn quan tâm đến vụ việc lùm xùm này. Vừa định xuống tay tát Jiyeon thì tên kia bị một lực khác ngăn lại, bàn tay bị bóp mạnh đến nỗi hắn ta có thể cảm nhận xương tay sắp sửa nức thành từng mảnh vụn. Sắc mặt Junhyung tối sầm lại khi biết cô gái ấy là Jiyeon, rồi đột nhiên trong giây phút ấy, những hình ảnh từ trước đến nay của Jiyeon đều tua nhanh lại trong đầu Junhyung, từ hình ảnh "cãi"  nhau với cô lần đầu ở công ty, cái ôm chặt ở trước khu chung cư cho đến hình ảnh cô gái đó cố tình lơ anh,... mọi thứ đều tua nhanh như một mảng ký ức trong anh, khiến anh có cảm giác là lạ, khó tả, cũng khó giải thích được nữa. Không chần chờ lâu, Junhyung đấm tên đó một phát thật mạnh khiến hắn ta té lăn quay mà chưa khịp nói gì, anh định tiến lên xử nó thì Myungsoo chắn trước mặt anh, bảo rằng mọi việc cứ để anh ta giải quyết nhưng Junhyung chỉ phát ra 1 tiếng "Cút" vừa đủ cho 2 người nghe, nét mặt anh giờ đây đã tối sầm lại, nắm đấm cũng mạnh mẽ quyết liệt hơn. Nhưng Myungsoo không hề sợ hãi , chỉ nói với anh :"Hãy tin tưởng ở tôi" rồi quay phắt lại lôi tên đó lê lết ra ngoài. Đến đây Junhyung mới thở phắt ra, nhớ lại cô gái ngốc nghếch kia nhưng khi quay lại thì chẳng thấy cô nàng đâu cả. Thầm rủa "chết tiệt", Junhyung vội chạy theo lối ra một tốc độ nhanh nhất, như dự đoán, Jiyeon đang lết từng bước nhỏ trên con đường đi bộ giữa chốn nhộn nhịp. Tiếng phanh "kittt" như xoá tan màn đêm, Jiyeon sững sờ khi có chiếc xe chắn ngang đường đi của mình, nhưng càng ngạc nhiên hơn khi Junhyung bước xuống từ chiếc xe ấy. 

"Chẳng phải đây là chủ tịch của Krystal sao ? Sao lại tìm mình trong tình trạng này chứ?" - Cô nàng cúi gầm mặt xuống đất, còn Junhyung thì không nói hai lời, lấy chiếc áo khoác của mình bên trong xe bao bọc hình dáng bé nhỏ lại, mặc cho cô nàng đi từ ngỡ ngàng này sang ngỡ ngàng khác, anh cũng kéo cô vào xe mình, thầm lặng chạy thẳng đến bệnh viện mặc kệ cô nàng ú ớ cả ngày. Trong phút giây ấy, trái tim bé bỏng của Jiyeon như được sưởi ấm, vì ở nơi đây, ngoài Krystal ra thì chẳng còn ai quan tâm cô chu đáo như vậy cả, bất giác cô mỉm cười nhẹ trong lòng. Sau khi kiểm tra tổng quát thân thể Jiyeon thì cả hai lại trầm mặc ra ngoài. Jiyeon nói  khẽ : 

- "Tôi không có mang theo tiền mặt nhiều, để lần khác tôi gửi Krystal trả cho anh, hôm nay thật làm phiền anh quá"

Junhyung biết Krystal trong miệng cô nói là người bạn thân nhất của cô, cũng là lần gặp đó và cũng đang làm việc ở bộ phận thiết kế trong công ty anh. Trầm mặc hồi lâu, anh nói  :

-"Không cần, nếu hôm nay không phải là cô thì tôi cũng sẽ giúp người khác."

Jiyeon ậm ừ rồi cũng không nói thêm gì nữa. Một người chuyên tâm lái xe, người kia cũng quay ra cửa sổ mà ngắm cảnh đêm. Tiếng chuông điện thoại đỗ làm cắt đứt không khí ngột ngạt này, hoá ra là Krystal gọi cho Jiyeon hỏi thăm cô bạn ngốc nghếch của mình, vì quá sốt ruột nên không kiềm lòng nổi mà nhấc máy gọi cô. Đôi khi tình bạn thân thiết chỉ có vậy, là những lời hỏi thăm thật lòng, là sự quan tâm sâu sắc mà thôi. 

Junhyung không đưa Jiyeon về liền mà đưa cô vào quán ăn khá sang trọng, cả hai không đặt phòng riêng mà ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, Jiyeon quả thật rất lúng túng khi được Junhyung đưa vào quán ăn ngay tại thời điểm này. Cầm thực đơn gọi món mà Jiyeon ngồi như tượng gỗ, bởi ở đây thật sự quá mắc, mà cô lại không đem tiền nhiều. Nếu gọi món rẻ nhất ở đây cũng phải gấp 3 lần số tiền cô đang mang theo. Còn Junhyung thì như đọc thấu suy nghĩ của cô nàng mà mỉm cười nhẹ, chỉ trong chốc lát nhưng cũng khiến cô nàng phục vụ ngẩn người. Nhận thức được hành động của mình, Junhyung ho khan hai tiếng rồi gọi khoảng chừng 5 món cho cả hai dùng. 

Jiyeon không dám đối mặt với Junhyung vì khi nhìn vào mắt anh, cô như bị lôi vào thế giới đó, ánh mắt của sự lạnh lùng, đẹp đẽ nhưng có chút gọi là đáng sợ. Chính vì thế mà cô nàng chỉ cúi đầu ăn, còn Junhyung thì ngồi ngắm cô, thỉnh thoảng lấy khăn giấy lau miệng hộ cô, điều này làm Jiyeon ngạc nhiên cùng đỏ mặt vô cùng, anh còn múc đồ ăn cho cô và gọi nước hộ cô, tất cả đều làm Jiyeon bỡ ngỡ hết mức, nhưng rồi cô chợt nghĩ hẳn là anh ta tốt bụng trước rồi sau đó sẽ đòi hỏi điều kiện ở mình, chắc chắn là như vậy, thế là cô nàng hơi tỏ thái độ cảnh giác nhưng cái nhỏ nhặt đó cũng rơi vào mặt Junhyung, anh chợt thầm nghĩ cô thật thú vị, không như những cô gái khác mà anh đã gặp. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro