Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần cũng đã trôi qua, cũng là thời điểm Krystal lên lại thành phố để làm việc. Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn đối với 2 cô nàng, cả ngày bận rộn với công việc, với bầu không khí đầy hối hả, hấp tấp. 

Đó là ngày Jiyeon lãnh lương kể từ khi cô tìm được công việc mới, tối hôm đó hai cô nàng tranh thủ, mua một ít đồ về nấu ăn, coi như là "party"nhỏ. Cả hai vừa hưởng thụ vừa trò chuyện, cũng tâm sự về chuyện gia đình của Krystal, tuy nhiên điều Krystal lo ngại nhất vẫn là công việc của Jiyeon bởi cô bạn của cô phải làm việc 2 chỗ hơi vất vả nhưng lương bổng cũng không thể gọi là cao. Suy nghĩ của cô là vậy nhưng Jiyeon cứ cười xuề xoà và bảo như vậy là rất ổn rồi. Haizz, phải nhanh chóng tìm việc gì đó ổn định cho con nhỏ mới được - Krystal nghĩ

Thêm một niềm vui nữa đối với Jiyeon là cô nàng chính thức được vào công ty nhỏ bé ấy làm việc, tuy không hoành tránh, sang trọng nhưng đối với cô như vậy đã là rất ổn rồi, không phải soạn thảo văn bản ở nhà nữa, cũng được coi là nâng cấp đi. Trái ngược với nơi làm việc của Krystal - nơi vất vả, hối hả, bù xù công việc thì chỗ Jiyeon chỉ có vài dự án nhỏ, chính vì thế mà thời gian rãnh rỗi để 8 chuyện hơi nhiều. Đến giờ ăn trưa, các đồng nghiệp tụ tập lại rủ nhau ăn trưa, Jiyeon cũng không ngoại lệ. Ở nơi làm việc luôn có mọi đàn ông theo đuổi, chọc ghẹo Jiyeon nhưng đáp lại chỉ là nụ cười gượng gạo và sự từ chối của cô nàng, điều đó làm họ hơi chán nản. 

Tại công ty YJ :

"Tất cả mọi người đã rõ ý của tôi chưa ?" - Chủ tịch Yong lãnh đạm, nghiêm túc kết thúc cuộc họp đầy căng thẳng

"Dạ rõ" - Mọi người đồng thanh đáp, chào hỏi chủ tịch và quay lại hoàn tất công việc của mình. 

Sau khi mọi người ra ngoài, Junhyung day day vầng thái dương của mình, sắc mặt hẳn lộ rõ vẻ mệt mỏi, cũng phải thôi, công việc gần đây chồng chất như núi, nhân viên phải tăng ca đến 11h đêm mới về thì anh là chủ tịch mệt mỏi là phải, Junhyung nghĩ nếu như không có trợ lý Kim thì có lẽ giờ mình nhập viện rồi cũng nên, quả là cánh tay đắc lực của anh, mọi buổi tiệc hay gặp mặt khách hàng đều do một tay Kim Myungsoo quản lý, ngoài ra còn quản lý cả công ty YJ trong những ngày chủ tịch đi công tác ở nước ngoài. Nói anh không bản lĩnh là điều không thể, Junhyung thầm may mắn khi có Myungsoo - vừa là người bạn, vừa là cánh tay trái của mình tuy cả hai cách nhau chỉ 1 tuổi. 

Bỗng nhiên trong đầu xẹt qua hình bóng bé nhỏ ở công ty lần trước, Junhyung giật mình và lắc lắc đầu cho tinh thần tỉnh táo, và thực ra anh cũng chẳng thể hiểu nỗi mình nữa. Myungsoo từ ngoài vào báo cáo lịch trình hôm nay đến đây đã tạm ổn, mọi việc cũng không có gì nghiêm trọng, và còn khuyên anh nên về nhà ăn trưa và ngủ một giấc lấy lại sức khoẻ sau mấy ngày vất vả. Junhyung chỉ ậm ừ và đập nhẹ bả vai Myungsoo, cảm ơn anh vì những ngày qua, hứa hẹn nhất định sẽ tăng lương cho anh. Nói đến đây Myungsoo bỗng mỉm cười nhẹ, tình bạn của họ chỉ đơn giản là những câu nói kiệm lời nhưng đầy ý nghĩa, bởi đối phương đều có thể hiều nhau từ tính cách đến con người họ.

Tối đến, Junhyung kéo Myungsoo vào quán Bar Red, cả hai ung dung nhâm nhi ly rượu trong tay, bao quanh họ là các cô gái ăn mặc thiếu vải, dựa san sát và uốn éo rót rượu, nhưng đó chỉ đối với Myungsoo, còn Junhyung thì chả một ai dám đến gần anh mà chỉ hầu rượu và thức thời dịch sang một bên để trò chuyện cùng Myungsoo, đi cùng 2 người còn có 2 cậu bạn của họ, Yoon DooJoon - tổng giám đốc tập đoàn Yoon thị và Choi Siwon - quản lý tập đoàn ô tô lớn nhất ở Seoul. Họ đều là những người lừng lẫy danh tiếng và tiền bạc nhưng đối với họ, phụ nữ chỉ là một bộ đồ mà thôi, mỗi ngày thay một bộ, chả thể nào lâu hơn. 

Tại thời điểm này, một nhóm người khác náo nhiệt vào quán Bar, đó là đồng nghiệp và giám đốc ở công ty Jiyeon, vừa nhận được 3 dự án mới và số tiền được coi là kha khá thì tất cả kéo nhau đi quậy tưng bừng, cả Jiyeon cũng bị lôi đi nốt. Bình thường họ chỉ vào những quán nhỏ nhưng đây là dịp đặc biệt, họ đánh liều chơi sang một bữa. Ai nấy đều gọi nước uống mình yêu thích, vì không uống được rượu như mọi người, Jiyeon đành gọi cho mình ly nước trái cây rồi ngồi trong góc xem mọi người nhảy nhót tưng bừng, đây là lần đầu cô vào quán bar nên có chút sợ, trước khi đi Krystal đã nhắc nhở cô không biết bao nhiêu lần mới thôi. Ngồi một lúc, cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Xong xuôi đi ra ngoài, cô cảnh giác và nhìn lại nơi ban nãy mọi người ngồi, cẩn thận đi tới. Bỗng dưng sau lưng có ai đó bổ nhào tới cô, ôm chặt cô từ phía sau, lưng cô dán chặt vào ngực người đó. Quá hoảng loạn, cô hét lên thật to : 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro