Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua đối với Jiyeon khi bên cạnh cô không có Krystal quả thật nhạt nhẽo, sáng đi làm, tối về ăn qua loa một chút rồi ngả lưng,.. cho đến như vậy trong suốt 7 ngày. Đồng thời kể từ hôm đó Junhyung cũng ít xuất hiện hơn trong cuộc sống Jiyeon, hầu như là mất tích kể từ tối hôm ấy. Chắc có lẽ anh đang suy ngẫm lại hành động và tịnh tâm lại với tâm trạng của mình. 

Đã sang tuần mới, và cũng thời điểm tối hôm qua, Krystal đã liên lạc nhờ Jiyeon ra bưu điện nhận hàng, cụ thể là những mẫu mã thiết kế mà trước khi đi Krystal đã nhắc nhở.  Đứng trước cổng công ty YJ khang trang, rộng lớn, từng người vội vã đi vào trong bắt đầu với một ngày làm việc bận rộn. Hôm nay Jiyeon đơn giản chỉ mặc một chiếc đầm trắng, đơn giản không cầu kỳ, bên ngoài khoác một chiếc áo màu hồng phấn, chân đi đôi giày bata đen, cô đeo một chiếc balo nhỏ, trên tay cầm tập bì đang dần bước vào khu tiếp tân, ai ai cũng giành một ít thời gian để nhìn cô gái nhỏ bé này bước vào công ty như một sinh vật lạ, mặc dù khó chịu nhưng Jiyeon vẫn làm ngơ và ngẩng cao đầu bước tiếp. Cô gái tiếp tân nở nụ cười duyên dáng hỏi cô : 

- "Xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho cô ?"

-"Cho tôi gặp trưởng phòng của khu thiết kế thời trang ở công ty này, tôi có đồ muốn đưa cho cô ấy.." - Jiyeon cũng nhỏ nhẹ, nói xong liền nở nụ cười mỉm thu hút đối phương

Cô gái tiếp tân ngỡ ngàng, nhưng cũng đáp lại :

-"Vậy cô có hẹn trước không? Công ty chúng tôi đang có những dự án quan trọng nên ai cũng phải ra sức làm việc, chỉ khi có lý do chính đáng mới được gặp họ thôi ạ" 

-"Tôi không có hẹn trước nhưng xin cô đấy, tôi thật sự có việc gấp muốn gặp cô ấy.."

-"Nhưng..." - Cô tiếp tân ngập ngừng

Đang trong khoảnh khắc bối rối, chợt hai bóng người thong thả bước vào sảnh công ty với phong thái vô cùng nghiêm túc, thu hút người nhìn bởi nét lạnh lùng nhưng quyến rũ của họ. Jiyeon cũng chẳng màng quan tâm lắm, chỉ chăm chăm vào cô gái tiếp tân trước mắt. Cho đến khi cô nàng tiếp tân thấy được cứu tinh trước mắt :

-"Chào chủ tịch buổi sáng ạ!" - Vừa nói vừa gập đầu chào

Junhyung cũng ậm ừ rồi đưa mắt sang cô gái nhỏ bé trước mắt, đúng lúc ấy Jiyeon cũng nhìn về hướng này, thế là bốn con mắt nhìn nhau chằm chằm, trong giây phút đó mặt Jiyeon bỗng đỏ ửng lên, cô đang nhớ lại tối hôm ấy, nhớ lại cảm giác được anh ôm trong lòng, nhớ cái chiếc áo khoác của anh vẫn còn ở nhà cô mà chưa có dịp trả lại.. Nhìn thái độ hai người như vậy, Kim Myungsoo bèn giả vờ ho ho để hai người hoàn hồn.. Giờ phút này Junhyung mới quay qua cô tiếp tân hỏi 

-"Chuyện gì ?"

-"Dạ, cô ấy muốn tìm gặp Trưởng phòng Choi (trưởng phòng khu thiết kế), nhưng cô ấy chưa hẹn trước ạ" 

-"Trợ lý Kim" - Junhyung không nói cũng không làm, chỉ gọi MyungSoo

-"Vâng" - Myungsoo cũng bước lên một bước để đối diện với Jiyeon

-"Cô Park có gì đưa thì đưa đây cho tôi, tôi sẽ giúp cô đưa lại cho trưởng phòng Choi" - Myungsoo vừa nói vừa mỉm cười quyến rũ người khác nhưng hình như Jiyeon bị miễn dịch với nó

-"Ờ, vậy phiền anh, anh cứ nói là có cô Krystal Jung đưa là được rồi, cảm ơn anh nhiều"- Jiyeon nói xong cũng lách người đi ra cổng công ty..

Bên trong Junhyung như nổi một ngọn lửa nhỏ phừng phực lan toả ra xung quanh, Myungsoo liền mỉm cười vì thái độ đó của chủ tịch.. Nhưng đến khi vào thang máy, trợ lý Kim khóc không ra nước mắt vì bị tên chủ tịch đáng ghét này ra lệnh phải quản lý các dự án của công ty cho đến hết tháng..

Khi ra đến cửa công ty, Jiyeon vẫn còn nóng mặt vì không ngờ lại gặp "người ấy" trong hoàn cảnh như vậy. Chắc mình phải nhanh chóng trả chiếc áo ấy lại cho anh ta thôi - vừa nghĩ xong cô cũng đã lên kế hoạch trả áo của mình.. 

Lúc này trong phòng chủ tịch ở tâng cao nhất có một bóng đen đút tay vào túi quần đứng trước cửa sổ mặc cho ánh nắng nhẹ nhàng rọi vào khuôn mặt, cửa phòng vang lên vài tiếng gõ,.. Junhyung lúc này mới quay lại ngồi vào bàn làm việc : 

-"Vào đi"

-"Chủ tịch, anh cho gọi tôi" - Trợ lý Kim 

-"Anh điều tra cụ thể cho tôi nơi ở của hai cô gái hôm trước" - Thay vì nói cô gái ban nãy, Junhyung khôn khéo sửa lại lời nói để tránh cho cái tên trợ lý của mình đoán mò

-"Vâng ạ" - Nói thì nói vậy nhưng ai lại không biết đầu óc vô cùng gian xảo của Myungsoo đang nghĩ gì, chẳng có điều gì mà qua mắt được anh ta cả...

Vài giờ sau, Junhyung đã biết được nơi ở và nơi làm việc của Jiyeon. Anh khẽ nhếch môi nhưng đâu biết sắp sửa xảy ra với cô,..

Tối đến, Jiyeon lết bộ từng bước về nhà, hôm nay cô thật sự rất buồn vì tiệm cà phê và cửa hàng hoa - nơi cô làm việc đều sa thải cô, nói sa thải thì cũng không đúng vì tiệm cà phê phải đóng cửa, bán lại cho người khác vì bị lỗ vốn, còn cửa hàng bán hoa thì phải đóng cửa, chuyển qua cơ sở chính ở Nhật Bản,... Thế là cùng một một thời điểm, cô mất đi hai công việc, giờ chỉ lại công việc chạy bàn ở quán ăn nhanh mà thôi, nhưng nhiêu đó thì làm sao đủ để trang trải chi tiêu của cô chứ,.. Vò đầu thật mạnh rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế đá gần đó, mặc cho đã gần 10h.. Trước khu chung cư, đối diện là chiếc xe đen đậu bên lề đường, Junhyung đang ngồi trong xe, anh muốn biết đến khi nào mới về, khoảng 10 phút anh xem đồng hồ một lần đến khi kim ngắn chỉ đúng 11h một bóng dáng cô đơn, buồn bã mới bước từng bước về phía chung cư, nhìn Jiyeon bước vào căn hộ, Junhyung mới phóng xe đi, anh không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy, bỏ ra cả buổi tối để được nhìn thấy bóng dáng ấy, để đợi cô ấy về nhà,.. Tại sao vậy chứ ? Lý do ấy anh cũng chả thể giải thích nổi.

Sáng hôm sau, Jiyeon cố gắng ăn qua loa ổ bánh mì rồi đi tìm việc làm, nhưng chẳng ai nhận cô bởi học vấn của cô không có gì nổi bật, đi một quãng đường, Jiyeon chợt thấy bảng quảng cáo tuyển nhân viên, hớn hở cô ghi lại địa chỉ và sđt rồi đến đó. Đây là một phòng làm việc nhỏ, chỉ có khoảng mấy cái bàn làm việc và máy vi tính, cô không hẳn được nhận vào làm mà công việc của cô là hoàn thành những tập văn bản bằng cách gõ máy ở nhà rồi chuyển qua mail cho họ,.. Nhưng dù sao cũng tìm được việc mới, ít ra cũng kiếm thêm chút ít để trang trải cho cuộc sống là được rồi. Ngày hôm ấy Jiyeon luôn cười toe toét, tối đến cũng mua một ít đồ ăn ngon về thưởng thức một mình, đối với cô, hạnh phúc đơn giản chỉ như vậy...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro