Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời lúc này đã ngả màu, bóng hoàng hôn dần hiện hữu, con người cũng hối hả trở về nhà, đi chơi và hoạt động vào một buổi tối mưa bay. Trên vỉa hè cũng xuất hiện bóng dáng nhỏ bé mặc chiếc áo khoác mỏng manh, quần jean xanh lửng trên mắt cá chân, đôi convers có chút cũ kỹ với mái tóc búi gọn lên nhưng vẫn không thể búi hết những sợi tóc mai đang lất phất trước mặt. Cô nàng bước thong thả dọc vỉa hè ngắm nhìn cảnh vật xung quanh,.. Trời đã lạnh hơn, mưa đôi khi cũng nhiều hơn, phải chăng mùa giáng sinh cũng đang dần xuất hiện? Jiyeon cũng đang dần vạch kế hoạch cho riêng mình, Tết này về nhà lâu hơn một chút, dù gì thì cả năm trời cũng sinh sống tại đây rồi, hẳn là về mái ấm gia đình rồi sau tết lên lại cũng chẳng sao.. Vừa đi vừa nghĩ những chuyện vu vơ, cô đâu biết một ánh mắt đang theo dõi từng bước chân của cô, nhất cử nhất động đều nằm trong ánh mắt của con người đang ngồi trong chiếc BMW ấy, đến khi tài xế bước xuống mời cô lên xe, cô mới nhận ra rằng vị chủ tịch kia cũng không đến nỗi xấu lắm, toàn cho cô đi nhờ xe không à.. Không ai nói với ai câu nào, bầu không khí hoá ngột ngạt, ai ai cũng chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Bước xuống xe, Jiyeon cảm ơn anh rồi lặng lẽ bước về phía chung cư.. Có đôi khi cô cũng quá quen với việc được chiếc xe này cho đi nhờ nên cũng tỏ ra không ngạc nhiên lắm, được vài bước, một lực nào đó tác động vào cô làm bản thân nằm gọn trong vòng tay người ấy, trên người được khoác chiếc áo thật ấm áp, lòng cô cũng bất chợt run nhẹ. Định quay lại từ chối nhưng vòng tay ấy bỗng dưng siết chặt hơn, ở cánh tai vang lên giọng nói trầm ấm, luồn hơi ấm áp vô tình thổi vào tai cô : "Đứng yên một chút, tôi muốn ôm cô.." Hoá ra anh đang say, miệng thoang thoảng mùi rượu Whisky làm cô hơi mê man. Chẳng phải vừa chia tay với bạn gái đấy chứ, sao lại hành động làm mình nổi da gà thế này...shh..

Hai người một trước một sau, không nhìn thấy nét mặt của đối phương, cũng không muốn nói gì chỉ đơn giản là đứng yên tựa vào nhau, truyền hơi ấm cho nhau, sưởi ấm trái tim đối phương một cách nhẹ nhàng mà sâu sắc, tầm 15 phút sau, Junhyung buông Jiyeon ra và bảo cô nên mặc ấm hơn khi ra đường vào mùa này, tạm thời bảo cô giữ chiếc áo ấm ấy rồi lên xe chạy mất hút,.. để lại cho Jiyeon một cảm giác khó tả, mùi hương bạc hà cùng thoang thoảng mùi thuốc lá nam tính, mùi rượu đặc trưng ấy vẫn bao quanh lấy người cô, bao lấy tâm hồn bé bỏng của cô. "Mình đang nghĩ gì vậy chứ? aishhh..." Vừa bước vào nhà, ngay tức khắc cô thấy bóng dáng Krystal vội vã loay hoay với đống hành lý,.. Cô vội hỏi và hay rằng bà của Krystal ngã bệnh, cô cũng biết từ nhỏ Krystal đã mồ côi ba mẹ nên chỉ dựa dẫm vào người bà, hằng tháng cũng gửi tiền về cho bà trang trải cuộc sống, sở dĩ bà Krystal không muốn lên thành phố bởi nghĩ rằng với sức khoẻ của mình thì bà chẳng thể phụ giúp gì mà ngược lại cảm thấy làm phiền cháu mình nhiều hơn,.. vậy là bà vẫn nuôi ý nghĩ ở lại quê nhà làm những việc lặt vặt.. Jiyeon vội nói : 

-"Hay tớ về cùng cậu nhé ? Một mình cậu đi mình không an tâm" 

- "Không được đâu, mình chỉ đi khoảng một tuần thôi, khi nào bà đỡ hơn chút mình sẽ lên lại, còn cậu phải ở đây làm việc, dưới đó, mình sẽ tranh thủ hoàn thành toàn bộ các mẫu mã thiết kế mới để gửi lên đây, lần này phải nhờ cậu đến công ty YJ một chuyến rồi, à mà tớ đã xin nghỉ phép rồi, cậu chỉ cần nói cậu là bạn mình đến đưa đồ là sẽ được, nhớ chưa con khủng long ngốc nghếch đó ?" - Krystal lua một hơi dài nhưng cũng không quên sắp xếp đồ đạc cho vào túi..

-"Rồi rồi, tớ sẽ cố gắng hoàn thành mọi việc khi cậu không có ở đây" 

Nói xong, Jiyeon cũng vội bước vào phòng lấy chiếc ví màu hồng trong tủ ra, đưa cho Krystal một ít tiền, Krystal vốn dĩ không muốn nhận vì khi vào làm việc ở công ty YJ, cô đã nhận được tháng lương và số tiền ấy hoàn toàn có thể trang trải được bởi nó không hề nhỏ,.. nhưng Jiyeon vẫn nhét chúng vào túi Krystal bảo : "Cái này mình không cho cậu, chỉ là thời gian hơi gấp nên mình gửi cái này để cậu mua thức ăn bổ dưỡng cho bà, cũng gửi lời hỏi thăm của mình đến bà luôn nha".. Krystal cảm động ôm chầm Jiyeon..

Cả hai bóng dáng nhỏ bé xuất hiện nơi ra vào chung cư, Jiyeon muốn đưa Krystal một đoạn nhưng Krystal lại bảo trời đang lạnh, buổi tối con gái đi về cũng nguy hiểm nên Jiyeon đành thôi, để Krystal lên taxi và cũng không quên nhắc nhở Krystal có gì phải điện cho cô,.. 

Ban đêm, trời trở lạnh hơn, Jiyeon suy nghĩ miên man không biết Krystal đã tới nơi chưa, lo lắng là thế nhưng sự mệt mỏi đã lấn át tâm hồn Jiyeon, cô chìm vào giấc ngủ mặc cho trời vẫn đang thổi gió, lất phất mưa ngoài đó, mặc cho một người khác vẫn đang suy nghĩ về cô...

<Đôi lời : mong mọi người đọc xong thì nhớ vote cho mình nha, đừng đọc chùa, au buồn lắm, tks for watching> ^^ <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro