Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, đường phố vẫn tấp nập, người người đi lại dưới cơn mưa tạo nên bầu không khí lạnh lẽo, ảm đạm. Chẳng biết có điều gì hay không mà một chút gọi là ánh nắng mặt trời cũng không có, tất cả như chìm vào bầu trời mưa, cố gắng hoàn thành cái ngày được xem là "xấu trời" ấy. Đến tiệm cà phê cũng đã là 8h sáng, Jiyeon nghĩ ngợi chắc chắn sẽ bị chửi vì cái tội đến trễ

Y như rằng vừa bước chân vào đã bị ông quản lý tu một hơi dài, trách móc liên miên cả buổi mới thả cho làm việc. Cô nàng vô cùng chán nản nhưng không thể không làm việc. Loay hoay cả buổi, trời tạnh mưa được chút, khách đến quán cũng kha khá, đâu đó lại xuất hiện bóng dáng cao cao, thu hút người khác bởi vẻ ngoài nổi bật nhưng với Jiyeon, công việc làm không xuể lấy gì quan tâm tới người khác. Theo quán tính, nghe tiếng gọi nước uống của khách, cô nàng lật đật cầm thực đơn chạy sang, thế nhưng chân cô dường như vấp phải cái gì đó làm cô chúi húi về phía trước, cái thực đơn cũng được dịp tung bay tứ phía, đập vào đầu vị khách vừa mới gọi. Thầm nghĩ lần này tiêu rồi, không bị đuổi việc cũng trừ vào tiền lương, Jiyeon cố gắng đứng dậy tính nói lời xin lỗi "chân thành" và xin được tha thứ thì cái điều cô không hề ngỡ tới vị khách đó là cái tên "thối tha, đáng ghét", là kẻ thù không đội trời chung của cô.. Tuy nhiên, ngỡ ngàng là vậy nhưng cô không thể không xin lỗi, cái miệng nhỏ bé cố gắng nói hết mức "nhỏ nhất" : "Thực sự xin lỗi quý khách, là lỗi của tôi" . Khuôn mặt Junhyung đã tối sầm lại từ bao giờ, khi nghe cô nói vậy, anh cũng không hẳn quan tâm ngay mà phớt lờ đi cho đến khi quản lý đến. Rồi, xong rồi, xong thiệt rồi, cái tên trời đánh này, tôi ăn ở như nào mà đụng độ hắn ta mãi vậy chứ - vừa nghĩ, mặt cô vừa đanh lại, mếu máo khóc không ra nước mắt. 

Quản lý được gọi ra liền nổi cơn thịnh nộ nhưng vì khách hàng đang ở đây nên phải kiềm chế, điềm đạm hỏi lý do nhưng khi nhận được ánh mắt sắc bén của Junhyung, ông thật sự khiếp sợ và quay qua hỏi nhân viên "thân mến" của mình. Xác nhận được mọi việc, quản lý khéo léo xin lỗi khách hàng và kéo Jiyeon mếu máo vào trong. Như mọi dự đoán trong đầu, Jiyeon liền bị trừ nửa số tiền lương tháng này nhưng cô chỉ không ngờ rằng bị trừ nhiều tiền đến vậy, nghĩ đến đây cô đau lòng không nguôi. Vậy là một trong số sự việc xui xẻo trọng đại đã xảy ra với cô nàng trong một ngày mưa nhạt nhẽo...

Tại công ty YJ :

Đôi tay Krystal thoăn thoắt gõ nhanh trên bàn phím, bỗng từ đâu một tập hồ sơ bay tới bàn cô kèm với sự nhờ vả cô đem hộ đưa cho trợ lý Kim.. Nghĩ lại khuôn mặt lần trước anh ta lạnh lùng nhìn mình, Krystal rùng mình hơn nữa mặc dù bây giờ phải vác xác đến phòng làm việc của anh ta. Sau khi được lệnh cho vào, Krystal hít thở thật sâu để chống chọi với bầu không khí sắp tới. Xung quanh phòng làm việc là một không gian rộng rãi, thoáng mát, chiếc bàn làm việc gọn gàng được đặt cách với cửa sổ của phòng khá gần giúp cho ánh sáng bên ngoài đi thẳng vào phòng rọi lên thân người tuấn tú đang chăm chú vào tài liệu,.. Đã là buổi chiều nên ánh sáng đã mờ nhạt hẳn, những giọt mưa bay bay vô tình rơi lất phất cùng với cảnh tượng trong phòng làm việc khiến Krystal ngây ngất mà quên bén mục đích mình đến đây là gì. Cho đến khi Myungsoo nhìn thẳng vào mắt cô thì lúc ấy cô mới hoàng hồn lại..

Cô lúng túng đưa tập hồ sơ cho Myungsoo và không quên nhắn lại lời của đồng nghiệp lúc nãy. Myungsoo chỉ ầm ừ một tiếng rồi đưa cho cô một mẫu tài liệu về các trang phục mà cô thiết kế cho công ty, anh lần lượt chỉ ra các chỗ sai và hướng dẫn cô phải chỉnh sửa lại. Cuối cùng anh tặng cho Krystal một lời nhắn nhủ khiến cô nàng phải sợ hãi : "Nếu lần sau còn tiếp tục sai phạm thì đừng mong mình được ngồi trong cái phòng thiết kế của công ty nữa, tôi nghĩ cô nên làm nhân viên bấm thang máy thì sẽ tốt hơn với đầu óc của cô đấy". Nghe đến đó, Krystal vội xin lỗi và hứa hẹn sửa sai tiếp tục cố gắng, đôi chân cô theo đó cũng vội bước ra căn phòng ngột ngạt, khó chịu ấy. Còn bên trong phòng, Myungsoo lại mỉm cười nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm người khác xao xuyến..





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro