Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết nghe điện thoại xong từ lúc nào mà người đàn ông đã đứng ngay trước mặt Jiyeon, sắc mặt vô cảm, lạnh lùng nói :

-"Đi đường mà để mắt sau lưng thì đừng đi"

Vừa dứt lời, một giọng nói nghiêm túc khác lại vang lên :

-"Yong thiếu, chúng ta phải đi ngay thôi ạ"

Vậy là cả 2 người đàn ông lịch lãm đã để lại một cô gái xinh xắn với sự tức giận không hề nhỏ..

Tuy về đến nhà nhưng Jiyeon vẫn chưa thể nguôi giận vì lời nói của tên đó. Vừa bước lên các bậc thang cũ kỹ, cô không ngừng chửi rủa người đàn ông xấc xược mà cô từng gặp. Bước vào căn hộ nhỏ 20m vuông khá đơn giản và cũ kỹ nhưng bên trong là bầu không khí ấm áp, bởi nơi đây có cô bạn thân của cô - Krystal. Cả hai từ một làng quê nhỏ lên Seoul vừa học vừa làm việc để kiếm sống qua ngày, đôi khi phải cố gắng tiết kiệm, dành dụm tiền để gửi về cho gia đình. Vì thế có thể nói, xoay quanh cuộc sống của 2 người không thoát khỏi hai từ vất vả. 

Đêm khuya đã đến hẳn, xung quanh chỉ còn lại tiếng "tíc tắc" của chiếc đồng hồ để bàn, ánh trăng tự bao giờ cũng rọi qua cửa sổ nhỏ của căn hộ cũ kỹ ấy. Lúc này Krystal vẫn chưa thể ngủ được, cô bèn hỏi Jiyeon : 

-"Jiyeon à, cậu ngủ chưa, mình có chuyện muốn nói này."

Nghe đến đây, đôi mắt Jiyeon đang buồn ngủ cũng tỉnh hẳn vì cô biết khi Krystal nói vậy tức là bạn thân mình có tâm sự gì đó. 

-"Sao vậy ?" - Giọng cô the thé

-"Mình đã được nhận vào công ty YJ với chức vụ là một nhân viên nhỏ thôi, nhưng sao mình cảm thấy sợ và run quá à. Giờ mình phải làm sao đây." - Giọng Krystal buồn bã

-"Thôi nào, tớ tin với năng lực bẩm sinh, cậu sẽ làm tốt mà, yên tâm nhé"

-"Cậu cũng biết đó, công ty YJ là một công ty vô cùng to lớn, hẳn là ai cũng giỏi giang lắm, chỉ bằng một góc kiến thức nhỏ bé của mình thì làm sao hả?"

-"Có thể họ hơn cậu về năng lực, về kinh nghiệm, nhưng tớ tin xét về mảng thiết kế, ắt hẳn cậu là nhất đấy" - Jiyeon không ngừng an ủi, động viên cho Krystal vì cô biết đây là công việc quý giá, tốt hơn rất nhiều so với công việc "chạy bàn" của mình. 

Khi nghe Jiyeon nói vậy, Krystal bỗng thoải mái và tự tin hơn, cô xoay qua ôm chầm lấy Jiyeon và líu ríu cảm ơn.

Ngược lại Jiyeon cốc cho Krystal vì thái độ khách sáo ấy, cả 2 cười xuề xoà và chìm vào giấc ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro