Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cả hai cô bạn dậy khá sớm để chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên "quan trọng" nhất của Krystal. Sau một hồi "quằn quại", Krystal khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng kèm theo chiếc váy công sở màu đen, trông cô thật bắt mắt. Còn Jiyeon vẫn cứ thói quen chiếc áo pull và quần Jean đen kèm đôi giày bata, một thân giản dị, mộc mạc. Nhìn Krystal đi ra cửa, cô thở dài :"Khi nào mới kiếm được việc làm ổn định đây chứ?" Vậy là cả 2 đều xuất phát cho một ngày làm việc mệt mỏi. 

Khác với công việc của Krystal, Jiyeon nhận làm việc ở 3 nơi khác nhau, đầu tiên là chạy bàn ở quán nước, giao cơm cho khách hàng và quét dọn ở một cửa hàng bán hoa nhỏ. Jiyeon luôn sắp xếp thời gian hợp lý, vừa học vừa làm, nhiều lúc cô còn phải tăng ca đến tầm 12h mới về đến nhà. Cô nàng chưa bao giờ mơ ước viễn vông, to tác, chỉ ước rằng mình sẽ kiếm được thật nhiều tiền để trang trải cuộc sống. Chính vì thế cho đến giờ cô vẫn chưa tìm được công việc phù hợp với năng lực và trình dộ của bản thân. 

Renggggg....

-"Alo!" -  Một tay Jiyeon cầm cây chổi, một tay cầm xúc rác, điện thoại được kẹp bởi vai khiến cô nàng rất chật vật

-"Tớ đây, cậu được nghỉ chưa, chúng ta đi ăn trưa nhé" - giọng Krystal thoải mái sau giờ làm

- "Mmmm.. Đợi tớ một lát, để tớ mua cơm qua chỗ cậu nhé, chứ không kịp giờ nghỉ trưa của cậu mất"

- "Ừm, vậy cũng được, byeee.."

Tầm mười phút sau..

Ngước lên nhìn toà nhà cao tầng, Jiyeon cảm thấy như mình sắp ngã ra phía sau. Mặt cô ngây ngốc nghĩ ngợi : "Oaaa,.. cao quá đi mất, chắc chủ tịch của công ty này giàu lắm đây"

Chưng hửng nửa ngày, cô mới sực nhớ phải vào bên trong để ăn trưa với cô bạn thân của mình. Thế nhưng chưa bước được vào cánh cổng, cô đã bị bảo vệ xách ra ngoài dù cho cô giải thích thế nào đi nữa. Ngay lúc ấy, một đám người từ trong công ty đi ra, nổi bật là 2 thân ảnh vest đen điển trai. Junhyung liếc mắt đã thấy được cảnh này :

-"Chuyện gì?"

-"Dạ chào chủ tịch, cô gái này muốn xông vào công ty ạ, cô ta nói bạn cô ta làm ở đây" - Giọng bảo vệ run run trả lời

Lúc này, Junhyung mới đưa mắt nhìn thân ảnh bé nhỏ xách cơm trưa trước mặt mình, đôi mắt lạnh lùng loé lên điều gì đó nhưng ngay lập tức đã được che giấu. 

-"Chỗ này không phải là cái chợ, muốn vào thì vào, ra thì ra, biết lượng sức mình đi"

Nghe người đàn ông nói vậy, mọi ưu điểm của anh ta trong mắt Jiyeon chợt tan biến, sắc mặt cô hơi tái đi, giọng nói lạc hẳn cất lên. 

-"T..Tôi muốn tìm bạn tôi, không được sao hả" - tiếng nói khá lớn làm thu hút ánh mắt của mọi người có mặt ở trước cổng công ty.

-"Nếu tôi là cô, tôi sẽ tự động đi khỏi nơi này chứ không phải một mực giữ thái độ mất thể diện như vậy"

-"Anhh!!.."  

Jiyeon "mất thế" liền quay lưng bước đi, khuôn mặt nhỏ nhắn méo xẹo như quả bóng xì hơi. Còn tất cả mọi người thì xen lẫn sợ hãi và ngạc nhiên bởi trước đây chưa có ai nói chuyện với chủ tịch của họ như vậy. 

Ánh mắt Junhyung dõi theo Jiyeon cho đến khi xuất hiện bóng dáng của cô gái khác bên cạnh cô ấy. Anh lặng lẽ mím môi và cùng trợ lý đắc lực của mình là Myung Soo lên xe đi mất hút..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro