Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc xe BMW sang trọng :

-"Yong thiếu, hôm nay 7h tối có bữa tiệc tại Jung gia, anh có đi không?" - Đó là cách xưng hô của Myungsoo đối với Junhyung, anh được xem là trợ thủ đắc lực, tài ba của chủ tịch nên dĩ nhiên ai ai trong công ty cũng rất nể phục anh, có thể nói khi không có chủ tịch ở công ty, mọi sự điều hành sẽ tập trung dưới tay Myung Soo.

-"Được, cậu sắp xếp rồi mua 1 lãng hoa hộ tôi"

-"Dạ vâng"

Lúc này, Jiyeon cũng đã trở về tiệm bán hoa để làm việc. Sau khi kể tất cả mọi việc cho Krystal, cô nhẹ nhõm hơn đôi phần, và tự nhủ sẽ không bao giờ đội trời chung với "tên ấy".

Tiếng gọi của bà chủ khiến cô thoát khỏi mơ màng trong đống sự việc hỗn độn của ban trưa

-"Này, quét dọn xong thì đi đổ đống rác này hộ tôi với, riết rồi chả biết ai là chủ của cửa hàng này nữa"

Xoay lưng bước ra cửa đổ rác, cô bĩu môi, nhăn nhó trông thật sự rất đáng ghét =)) Ngay lúc ấy, chiếc xe sang trọng đậu trước cửa hàng, một thân vest đen bước vào :

-"Cho tôi lãng hoa đẹp nhất phù hợp với bữa tiệc sang trọng đi" - Myung Soo vừa nói vừa mỉm cười làm 3 nhân viên trong cửa hàng và cả bà chủ ngây ngốc vì vẻ đẹp trai của anh.

Tầm 3 phút sau, từ bên ngoài xuất hiện bóng dáng nhỏ bé đi về phía cửa hàng nhưng cô chẳng hay biết người ngồi trong xe theo dõi từng động tác của cô, đôi mắt chim ưng hơi nhíu lại, miệng bất giác nhếch lên nhẹ chìm trong đống suy nghĩ sâu xa..

Trong bữa tiệc đầy xa hoa và sang trọng, thân ảnh của Junhyung luôn toả ra khí lạnh nhưng không kém phần nổi bật thu hút mọi ánh nhìn, đặc biệt là phụ nữ ở đây. Nhiều người còn mạnh bạo mời rượu anh nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ và chán ghét. Nếu không phải công ty anh đang hợp tác với Jung gia trong dự án khá quan trọng thì anh cũng chẳng cần phải nể mặt gì lão ta mà đến với bữa tiệc này. Những người phụ nữ ấy thật ghê tởm, không sặc mùi nước hoa cũng tô son tréc phấn, vậy mà dám tiếp cận anh, thật chẳng biết xấu hổ. Nghĩ đến đây trong đầu bỗng xẹt qua bóng dáng nhỏ bé chật vật buổi chiều, hình ảnh trước cửa công ty, sự ngây ngô, mộc mạc và tự nhiên khiến anh thật thích thú. Anh khẽ mỉm cười nhưng nụ cười đó như ẩn như hiện, khó ai có thể nhìn được. 


Kết thúc bữa tiệc đã là 11h30, phố xá đang dần yên tĩnh nhưng không có nghĩa là chìm vào sự im lặng, đèn điện khắp nơi, từng dòng xe còn đi lại, đâu đó là bóng dáng cô đơn, nhỏ nhắn làm người ta muốn ôm ấp, bảo vệ. Jiyeon đi từng bước trên con đường đi bộ bởi bây giờ cũng chẳng còn chuyến xe buýt nào, bắt xe thì sợ tốn tiền và quan trọng là cô muốn tận hưởng cái gọi là không khí ban đêm, không khí giữa đông sắp sang xuân...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro