Hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cô cứ đi cứ đi như vậy. Toàn thân ê nhức, mùi hôi tanh nồng nàn. Người đi đường luôn bàn tán về cô. Tâm cô đã lạnh, đã không còn hi vọng gì nữa. Cô tưởng rằng thoát khỏi ngôi nhà ấy sẽ không ai làm cô tổn thương. Cô ngây thơ mà bị đoạt mất trinh tiết. Cô như đứa trẻ bị bỏ rơi, cô khóc rất lớn đến nỗi mọi người đều sợ hại mà né cô ra tạo thành một vòng cung. Trong vòng cung ấy chỉ có mình cô. Tựa như một cái lồng đang bao vây cô. Lúc cô tưởng rằng trên thế giới này chả có ai tốt thì bỗng dưng có một cô gái xuất hiện.
       " Bạn nhỏ, em không sao chứ." Cô ấy lấy ra khăn giấy lau đi nước mắt đang nhen nhúa trên mặt Như. Lúc Như nhìn cô tựa như rằng cô có vầng hào quang sáng chói. Chói đến mức cô nhìn loá cả mắt. Cô gái rất đẹp, phải nói là đẹp hơn cả các hot girl trên mạng. Cô gái không ngại bẩn, không ngại hôi mà đến gần hỏi thăm khiến trái tim chưa từng được sưởi ấm của loạn nhịp.
       " Em, em không sao. Chị tránh ra đi em bẩn lắm." Nói đến đây Như nghẹn lại, chặng lòng.
       " Chị không ngại, bố mẹ em đâu? Sao lại để em một mình như vậy?" Cô ấy như một nàng tiên, không ngại dơ bẩn mà đến gần Như, đáng ngạc nhiên hơn còn hỏi thăm Như. Điều mà Như chưa được nghe bao giờ.
       " Bố mẹ em mất rồi, em là trẻ mồ côi chị ạ." Như không chút ngượng ngùng mà trả lời. Có lẽ cô đã muốn nói câu này từ rất lâu rồi.
       " Thật tội nghiệp, nếu em không ngại thì sống cùng chị. Chị có một viện trẻ mồ côi nho nhỏ. Không được to lắm. Nếu em.."
        " Em đồng ý ạ, chị ơi hãy dẫn em đi với" Cô chấp nhận nhanh vậy là bởi trong mười hai năm qua chưa có ai từng muốn sống chung với cô, chưa có ai từng quan tâm cô. Cô đặt niềm tin cuối cùng vào chị, hi vọng mong manh của cô.
       " Chị là Tố Nga, rất vui khi em về gia đình của chị." Chị thâm tình cười với cô.
       " Em là Quỳnh Như, em rất ngoan, biết nấu ăn, biết làm việc nhà ạ." Tôi theo chân chị về nhà của chị.
       Ấn tượng về nhà của Nga là nó hơi nhỏ, bởi vì Như nghĩ sẽ có nhiều đứa trẻ như cô nên nhà cô có lẽ bằng một trang trại. Tuy không to nhưng Như cảm thấy được hơi ấm của nơi đây. Như theo chân Nga bước vào trong. Cô run rẩy, có lẽ cô vẫn còn ám ảnh về gia đình của chính bản thân mình. Cô đang nghe Nga nói về cách trang trí ngôi nhà thì từ đâu một bé trai tầm 8-9 tuổi chạy đến.
       " Chị, cô ta là ai. Chị hết thương Hoàng rồi, hic hic. Em không chơi với chị nữa." Đứa bé này vừa khóc vừa nói. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra được là đứa bé này đang giả đáng yêu để được yêu thương.
      " Đây là Như, sẽ làm thành viên mới trong gia đình ta. Cũng là chị của em. Mau ra chào chị đi. Em phải ngoan chị mới thương nghe chưa." Nga vừa dỗ Hoàng vừa nói.
       " Ai thèm làm em chị ta chứ, chị ta thật xấu xí."
       " Em nói ai xấu xí cơ đồ khóc nhè." Như nhìn nãy giờ cũng đã lên tiếng.
       " Thôi hai đứa đã làm chị em rồi nhường nhịn nhau đi. Như chị có bộ quần áo cũ này có lẽ em mặc vừa. Em đi thẳng rẽ trái là nhà tắm rồi tắm rứa nha."
        " Dạ, chị." Như vừa đi vừa hát. Chưa có ai từng làm cô hát kể cả giáo viên âm nhạc có bắt ép. Cô rất thích hát, hát lại còn rất hay. Nhưng do một lần cô đang hát, làm ồn đến bà mẹ kế, bà ta liền cho cô một đòn nhừ tử. Từ đó cô hiếm khi hát. Vậy mà với một gia đình mới không quen thân ai lại thổ lộ ra như vậy. Cô tắm xong đang lau tóc ra ngoài thì va phải một thứ gì đó. Cô ngẩn đầu nhìn thì thấy một chàng trai hơn tuổi đang cưởi áo bước vào nhà tắm. Cô hết rõ to, vừa hét vừa mắng.
       " Anh đang làm gì vậy, có tin tôi báo cảnh sát không?"
       " Gì chứ bà cô, đây là nhà tôi. Cô chui đâu ra vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nghie