Hi vọng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Huy nhìn khắp người cô rồi lên tiếng chế giễu.
       " Không phải cô vào nhà tôi đề làm việc ấy chứ." Vừa nói Huy vừa nhìn chằm chằm vào dấu hôn chi chít trên người cô. Da cô trắng mướt nên dấu hôn càng nổi bật hơn. Khi nghe Huy nói vậy Như rơi vào ảo cảnh do cô nghĩ ra. Cô nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Vết nhơ của đời cô, càng nghĩ cô càng thất thần, dần trở nên khó thở. Huy cảm thấy có gì không đúng liền lại xem cô bị gì thì đột nhiên cô khó thở àm ngất đi. Huy nhanh tay lẽ mắt mà đỡ được cô. Tiện tay khoác khăn tắm lên cô rồi bế cô ra ngoài la hét kêu cứu.
       Nga đang làm việc cũng hốt hoảng chạy ra. Thấy Huy đang bế Như, trên người cô quàng khăn tắm cộng với dấu hôn thoắt ẩn thoắt hiện mà lộ ra. Cô không khỏi phàn nàn.
       " Mày làm gì vậy, biết con nhỏ này phải để cho ông chủ dùng trước không? Có làm thì cũng phải cận thận chứ."
       " Em nào dám. Con nhỏ này nó vừa dâm loạn cùng người ta xong trên người còn dấu vết này."
       " Hmmm... Chị cũng không để ý, không ngờ con nhóc này có bản lĩnh vậy. Trước hết điều trị cho nó đi. Chuyện này tính sau."
       Như được truyền nước dần dần tỉnh dậy. Nga bên cạnh quan tâm hỏi thăm khiến cô vui sướng khôn siết mà nhảy người lên ôm Nga. Như không nghe được lời thoại lúc nãy của hai người mà đang chìm đắm vào hạnh phúc mới này. Nga đối xử với Như rất tốt. Hai anh em Huy Hoàng cũng bắt đầu thay đổi thái độ về cô. Gia đình bốn người họ luôn quây quần bên nhau. Họ cũng nhau làm việc nhà, cùng nhau ca hát nhảy múa, cùng nhau xem phim ma vào ban đêm. Dần dần Như đã loại bỏ sự rụt rè mà thay vào đó là hoà đồng với mọi người trong nhà. Có một khuyết điểm duy nhất đó là cô không được đi học. Bởi một phần do Như sợ bố mẹ tìm thấy cô, cô sợ Nga sẽ chán ghét mình mà bỏ rơi mình. Một phần do Nga chỉ đơn thân nuôi 4 người kinh phí còn eo hẹp chỉ đủ nuôi không đủ để đi học. Dù vậy nhưng coi cũng rất vui rồi.
        Cứ như vậy Như sống ở đây được hai năm. Hai năm nay cô được Nga chăm sóc chu đáo nên từ một cô gái gầy gò ốm yếu Như đã trở thành cô gái có da có thịt. Nhìn cô bây giờ phải nói là rất xinh đẹp, ngực và mông đều phát triển khiến cô càng thêm quyến rũ hơn. Vì phải mặc đồ cũ của Nga nên đường cong của cô thường được phô diễn ra. Có lần Huy đi uống nước thấy Như đang tập thể dục mà cậu không thể uống nước bình thường được. Vì sống với cô cũng được một thời gian, cậu đã dần sa vào lưới tình của cô. Nhưng vì cậu biết mục đích nhận nuôi cô nên chỉ đành đè nén tình yêu của mình.
       Một hôm có một người tự xưng là nhà tài trợ muốn tài trợ cho bọn họ. Huy và Nga biết được đã đến lúc Như thực hiện trọng trách của mình. Nga không nuôi Như không công mà cô ấy nhận các cô gái trẻ người non dạ, nuôi dưỡng lấy được thiện cảm từ họ rồi lừa họ đi làm gái. Như cũng không ngoại lệ, có điều cô là người thứ 4 sắp được làm điều đó. Huy lúc này đang rơi vào lo sợ. Cậu không muốn mất Như nhưng lại sợ ông chủ nổi giận. Cậu rất muốn nói cô chạy đi nhưng lại không đủ cam đảm để nói ra.
      Như không biết gì, còn đặc biệt nấu món sở trường của mình ra chiêu đãi nhà tài trợ. Cô nghĩ rằng nấu ăn ngon không biết chừng ông ta sẽ thêm tiền. Cô vui vẻ mà nấu ăn còn trang trí bắt mắt.
       Trong giờ ăn, ông ta nhìn Như một lượt, nở ra nụ cười đắc ý.
        " Cô bé cháu năm nay bao nhiêu tuổi?"
        " Cháu 13 ạ." Ông ta vừa ăn vừa ngẫm nghĩ. Sau một lúc ông ta lại lên tiếng.
         " Cô bé, cháu muốn đi học không? Mai ta dẫn cháu đi đăng ký nhập học." Tim cô đập nhanh hơn. Đây là câu nói mà cô mong nhờ 2 năm qua. Nhưng rồi cô lại nghĩ về bố mẹ, cô sợ đi học sẽ lộ diện bị bọn họ bắt về nhà. Cô nhanh nhảu từ chối nhưng có vẻ như ông ta không từ bỏ.
         " Cháu yên tâm, trường chú nói là trường nội trú tốt nhất thành phố. Mặc dù 1 tuần chỉ về nhà được 1 lần nhưng mà không phải ai cũng vào được đâu." Nghe đến trường nội trú thì một tia hi vọng loé lên. Học nội trú cô sẽ ít ra ngoài, sẽ không gặp hai người kia. Đắn lo một lúc cô định đồng ý thì Huy chợt buông bát xuống. Do lực hơi mạnh gây ra tiếng động mọi người vô thức nhìn cậu. Cậu muốn nói gì nhưng thấy Nga đang nắm chặt đôi đũa nhìn cậu nên thoi. Cậu lập tức rời đi. Như ngơ ngát nhìn cậu. Ông ta thấy vậy không để Như có thời gian mà hỏi lại cô. Cô lập tức đồng ý đi với ông ta. Cơn ác mộng bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nghie