Khởi nguồn cho bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa hạ, những cơn nóng oi ả đã dần xuất hiện. Quỳnh Như đang cố tỏ ra vui vẻ trước bạn bè mình nhằm né tránh đi những vết cào xước trên tay cô. Cô bảo:
" Bé cún nhà tớ mới nhận hôm trước dễ thương quá trời luôn, bố mẹ tớ rất thích". Nói đến đây cô hơi chạnh lòng.
" Tớ cũng muốn xem ẻm, nhưng mà Như vết cào trên tay cậu đâu ra vậy? Nó đang rỉ máu luôn kìa." Hoàng lo lắng.
" À cái này" Cô nghĩ ngợi vài giây đáp lại" Do ẻm làm đó, cũng nhẹ thôi không sao đâu" Cô miễn cưỡng cười.
"Tớ nghĩ cậu nên bảo bố mẹ cho nhà khác nhận nuôi đi chớ có dễ thương mà hư như vậy thì không nên nhận"
"Ocee, tớ sẽ nói bố mà cậu đừng lo". Hai đứa kết thúc cuộc trò chuyện và tiếp tục ngồi học bài. Đến chập tối, Như về đến nhà. Khung cảnh trong nhà cô bây giờ là một mảng tối đen, ai không biết lại tưởng nhà này bỏ hoang vì nó mang lại cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Như thường lệ cô mò mẫn đến bật đèn phòng và nấu ăn. Một ngày của cô đều như nhau. Đều là đi học rồi về nhà làm việc nhà không có gì hơn. Việc này tuy nhàm chán nhưng đối với cô rất tốt, chí ít nó sẽ làm cô trông bận rộn hơn. Lúc cô nấu xong cũng là lúc đôi vợ chồng kia về. Tưởng chừng đây là một gia đình hạnh phúc có đủ cha mẹ và người con. Nhưng không cái người gọi là bậc cha mẹ này là một con quỷ đội lớp người. Họ thấy cô nấu có vài món đạm bạc liền lấy cái roi bằng thân cây bị đổ vào tháng trước. Chiếc roi chi chít những vết nhờn màu đỏ. Cô cũng quá quen với cảnh này rồi. Việc họ chỉ đưa cô vài đồng bạc để nấu cơm rồi về nhà lại chê cô ăn chặn tiền họ. Cô thấy nực cười, người bố trước kia hết mực nuông chiều, yêu thương cô nay lại là người chuẩn bị sẵn roi để đánh cô. Lúc được hỏi mấy vết thương trên người cô đâu ra thì cô rất muốn trả lời rằng do người đàn bà kia cào lên cánh tay cô vì cô lỡ làm rớt cây son của bà ta. Chờ hai người kia ăn xong chỉ còn lại xương cá và canh rau muống cùng 1 nửa bát cơm cô đành đến đó và ăn đồ dư ấy. Ăn xong cũng chính là thời điểm làm việc nhà của cô. Hai người kia ăn ở bẩn thỉu nhưng do có cô nên ngôi nhà này luôn sạch sẽ. Lúc làm xong cũng là 11h hơn cô mới bắt đầu tắm rửa và học bài. Lúc này, người mẹ kế kia vào phòng cô và lấy ra tờ giấy chứng nhận mang thai. Bà ta kiêu căng nói:
" Đứa bé là con trai, mày khôn thì mau rời khỏi căn nhà này đi. Ở lại chướng cả mắt, tốn cả tiền. Bố mày sẽ không nuôi đứa vô tích sự như mày đâu."Nói xong bà ta tát Như một cái rồi lắc lư hông ra ngoài. Trong phòng hiện tại chỉ còn mỗi Như với bốn bức tường lạnh lẽo. Nước mắt từ từ tuôn ra, cô hận toà án đã tuyên cô cho bố nuôi, cô hận người bố dại gái của mình, cô hận mẹ vì sao không hỏi thăm cô lần nào, cô hận bản thân sao lại nhu nhược, ngu dốt đến mức này. Cô khóc những không dám lên tiếng, cô đã quen kiểu khóc này từ năm lớp 1 rồi. Cô sờ sờ má mình, cảm nhận được vết tích bà ta để lại, tuy đau về thể xác nhưng tâm hồn cô còn đau gấp trăm lần. Việc bà ta có con mà lại là con trai khác gì cái vả vào mặt cô, khác gì với việc cô là kẻ thừa thải trong gia đình hạnh phúc của 4 người kia. Cô cứ khóc, khóc cho đến khi nước mắt không tiếp tục chảy, cô nhận ra thế giới này chẳng ai yêu thương, quan tâm, chăm sóc cô, chẳng ai đoái hoài sống chết của cô. Vậy cô sống để làm gì. Cô đã sống như này được 5 năm kể từ khi bà ta lấy bố cô. Cuộc sống từ màu hường của cô dần đen tối từ đó. Bây giờ bà ta lại mang thai vậy cô sẽ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nghie