Khởi nguồn cho bi thương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngày ngày sống trong lo sợ việc đứa bé ra đời cô sẽ trở thành trẻ mồ côi. Một ý nghĩa đen tối đã dần dần hình thành trong tâm trí cô. Lúc cô thấy bà ta đang từ cầu thang đi xuống một cách nặng nề, cô định đưa tay ra chợt nhìn thấy bố nên đành rút tay lại. Hôm khác cô thấy bà ta đang uống nước cô bèn đi tìm kiếm thấy cafe thức uống bà ta yêu thích có thể gây xảy thai. Bà ta nghĩ Như đã biết điều nên chủ động mua cafe cho bà ta nên không do dự mà uống. Cứ như thế bà ta uống đến ngày thứ sáu thì bụng có dấu hiệu lạ bèn đi viện khám. Bác sĩ cho bà ta biết thai nhi hiện rất yếu, nên hạn chế nạp caffein vào cơ thể. Mặt bà ta như hoá đá không ngờ có một ngày con nhỏ kia lại đi giết đứa em của nó. Bà ta tức giận, vẻ mặt hầm hực về nhà.
        Khi thấy Như đang nhàn nhạ nấu mướp đắng với trứng bà ta đến và lấy chiếc nồi bên cạnh mà đập vào người cô. Cô vì không kịp phản ứng mà hứng chịu hết cú đánh của bà. Cô đau điếng mà ngã xuống đất nước mắt tuôn không ngừng mà nhìn bà ta. Bà ta mở miệng:
      " Con đĩ này, mày dám hại em mày, tau coi mày sống qua hôm nay không." Bà ta tiền đến và tiếp tục vung nồi vào cô. Cô loạng choạng vơ được chiếc dao.
       Thú tính trong lòng cô trỗi dậy đâm thẳng chiếc dao vào bụng bà ta. Bà ta ngừng lại nhìn vào bụng đang chảy máu mà ngã xuống. Vừa lúc bố cô đậu xe xong quay trở lại nhà thấy cảnh này. Ông ta hoảng hốt khi thấy vợ mình be bét màu đang nằm nơi sàn nhà và cô con gái tóc tai bù xù, mặt xưng tấy. Ông ta lập tức chạy lại đạp vào người cô chửi:
       " Mày làm gì vậy, Nhung là mẹ mày đấy."
       " Mẹ con là Hoa." Cô cố tình nhấn mạnh chữ cuối. Thấy cô nói vậy ông ta không thương tiếc mà vung tay mạnh vào mặt cô. Cô phẫn nỗ nhìn ông ta
       " Tôi sẽ không bao giờ quay lại, ông sẽ hối hận."
       " Đi! Mày cút cho tau." Ông ta tức giận hét. Cô lết thân mình dậy vào bỏ đi. Ông ta không quan tâm mà đưa vợ mình đến viện. Vì mất máu quá nhiều, bác sĩ cho ông ta lựa chọn mẹ hay con. Ông ta do dự một lúc rồi chọn mẹ. Bà ta từ từ tỉnh dậy liền thấy có người đàn ông bên cạnh.
       " Con ranh mất dạy kia đâu, mình đưa nó đến đây cho tôi. Hôm nay nó không chết thì tôi chết."
       " Như nó bỏ đi rồi"
       " Mình nói gì cơ? Đi tìm nó về cho tôii" Bà ta hét khản cả giọng. Ông ta bĩnh tĩnh nói
       " Mình à, mình nên nghỉ ngơi đi. Chuyện con Như tính sau cũng được. Dù sao con"
       " Con tôi sao cơ???"
       " Thằng bé không còn nữa, mình đừng đau lòng. Ta còn trẻ, còn có đứa khác được mà." Bà ta liền ngồi dậy, tút dây tiêm đang cắm vào tay mình. Ông ta định ngăn nhưng bà ta quyết liệt phản kháng.
   " Tau phải giết mày, con mất dạy. Tau phải giết mày." Bà ta như bị điên vừa khóc vừa la hét ai can cũng không được bèn tiêm cho bà ta thuốc an thần để bà ta bình tĩnh lại.
   Lúc này đây, Như đang lang thang ngoài đường. Cơn đói bụng đang hành hạ cô. Lúc bỏ nhà cô chưa ăn gì với hằng ngày đồ ăn của cô rất ít nên rất dễ đói. Mặc dù đã quen với việc đói bụng nhưng khi thấy một gia đình đang hạnh phúc ăn cơm trong nhà hàng cô không khỏi bật cười.
     " Thật muốn con nhỏ kia là mình quá. Mình muốn tất cả tình yêu của nó." Cô vừa nói vừa cười và tiếp tục đi không có đích. Khi kiệt sức không thể đi nữa cô dựa người vào một hẻm nhỏ nào đó. Ngồi đó mà thiếp đi vì đói lả và mỏi chân.
       Lúc tỉnh dậy, đập vào mắt cô là chiếc bình hoa trông đắt tiền. Mở rộng tầm nhìn, cô thấy đây là một căn phòng xa hoa, còn bản thân lại nằm trên chiếc giường ấm áp đầy màu hồng. Tấm ảnh trên bàn ngay cạnh giường là hình cô gái lúc nãy trong nhà hàng. Cô tìm được chiếc gương gần đó, nhìn vào thấy bản thân đã biến thành cô gái đó. Cô từ nghi ngờ trở nên vui sướng tột độ. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm mới thấy cô cười tươi như vậy. Đột nhiên có người gõ cửa, cô giật mình nhẹ nhàng mở cửa ra thấy người mẹ của thân thể này chạy lại ôm cô mà khóc.
      " Mẹ xin lỗi bé yêu, để con bị sốt cao như vậy. Bé yêu muốn gì mẹ sẽ mua cho con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nghie