Chap 11: Tiểu Thư Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế một tuần đã trôi qua, ta cũng chẳng cần đến Càn Thanh Cung nữa. Ta lại nhốt mình trong thư phòng ở An Dung Viện. Chỉ khác giờ đây ta lại không tiếp đón ai. Ta không cho A Chiếu hay cả Nhiên Hạnh ghé qua nữa. Ta ngoài việc tự đến Ngự Thiện Phòng nhận đồ ăn cũng chẳng thiết đi đâu.

Trước kia nói không ai hầu hạ ta cũng không hẳn là không đúng, bên cạnh ta vẫn có một nô tì, hai tên thị vệ và một tên thái giám. Họ ít khi nào trò chuyện cùng ta, bởi ta cảm thấy bản thân ở một mình là tốt nhất, họ ngày ngày đưa ta đồ ăn, chuẩn bị y phục hay là dọn dẹp ra, thì mấy chuyện như thay y phục, xúc miệng, mấy cái việc lặt vặt hay pha trà ta cũng không nhờ họ. Ta cảm thấy mấy việc đó bản thân có thể làm thì sao phải nhờ họ cơ chứ?

Giờ thì Phụ Hoàng đã ra lệnh cho cả thảy bốn người họ rời đi. Ta cũng chẳng có tâm phúc hay nô bộc thân cận gì. Họ với ta chẳng qua chỉ là chủ tử không hơn không kém.

Mấy hôm nay, A Chiếu có đến tìm ta, hắn bảo hắn muốn giúp ta tìm lại công bằng, nhưng ta chỉ đơn hỉan từ chối. Ta cảm thấy nếu bản thân không phải cốt nhục của họ thì mọi việc bất công với ta, hiển nhiên cũng trở thành công bằng. A Chiếu mỗi lần đến đều bị ta từ chối gặp mặt, Nhiên Hạnh biết thế cũng lo lắng đến. Ta cũng chỉ thỉnh an rồi mời tỷ ấy về. Nhiên Hạnh đã khóc, nàng bảo tin đồn ngày càng lan rộng ra. Mẫu Hậu thì chẳng thèm để tâm đến, chỉ mặc kệ sống chết của ta.

Ta như mọi ngày, ngồi ở cái bàn nhỏ bên cửa sổ. Ta giờ thấy mình thật bơ vơ làm sao. Ta đã vô tình vài lần nghĩ đến việc xét máu nghiệm thân, nhưng rồi tỉ mỉ so sánh ta với Phụ Hoàng và Mẫu Hậu, chợt thấy ta với họ chẳng giống nhau một chút nào. Cách tốt nhất mà bản thân ta giờ có thể làm là ngồi đây mà trốn tránh.

Nhưng mấy têb trong Ngự Thiện Phòng cũng bắt đầu coi thường ta. Họ theo qui chế phải cho ta đủ các ba món trong một bữa, dần dà chỉ có hai rồi giờ là một món. Nhưng đến tối hôm nay, trên bàn ta chỉ còn có một bát cháo lỏng đến mức ta không thấy hạt gạo nào.

Sau ba tháng, ta đã sụt cân không ít, nhìn ta bây giờ có chút ốm quá rồi. Mấy bộ y phục cũng trở nên hơi rộng so với ta. Ta bắt đầu lụt lọi mấy bộ y phục cũ trước đó.

Trong Tiểu Viện của ta cũng có một vị khách không mời. Là Cửu Đệ-Cao Chiến Bình. Đệ ấy cũng không có ai chăm sóc, thường hay chạy lung tung cũng không ai để ý. Rồi đến một hôn đệ ấy đến An Dung Viện của ta.

Lần đầu gặp, ta thấy tên nhóc con ấy thập thò bên ngoài, mặt mũi cũng lấm lem bùn đất. Ta cảm giác giống ta lúc nhỏ, lúc trước khi Nhiên Uyển hoà thân. Ta cũng như tên nhóc con ấy vui vẻ khắp nơi, mặt mày lúc nào lấm len như thế. Thế rồi ta quắc nó vô, hỏi nó.

-Đệ là ai?

-Ta là Cao Chiến Bình, Cửu Hoàng Tử. Còn ngươi.

-Chiến Dung, Tứ Huynh của ngươi.

-Tứ Huynh ư? Ta lần đầu thấy ngươi đấy. Ngươi sao lại ở đây? Chẳng phải ngươi ở An Dung Viện sao?

-Mấy tuổi rồi?

-A?

-Ta hỏi ngươi năm nay mấy tuổi?

-Ta để coi... năm nay ta năm tuổi!

Nó ngồi xoè bàn tay nhỏ ra đếm đếm một hồi rồi đáp lại ta. Không mặt cười rạng rỡ.

-Thế đệ đã học ở Cao Đường cũng nột ít thời gian rồi nhỉ? Sao không đọc lên bảng trước cửa đi? Đây là An Dung Viện.

-Ta có thấy gì đâu? Cái bảng đó dính toàn bụi, ta không thấy chữ gì cả! Ai mà tin đây là An Dung Viện của một Hoàng Tử chứ? Ít nhất dù không được yêu thương thì trước viện cũng chẳng đầy lá khô không thấy lối đi như thế?

-...

Ta chợt im lặng, phải rồi, ở đây không có nô tì hay thái giám gì cả. Việc ta có đồ ăn lót dạ đã là khó khăn rồi, ai đâu bận tâm đến việc quét sân hay dọn dẹp chứ?

-Thế đệ thấy việc học có vui không?

-... vui mà cũng không vui. Ta thấy ta được biết nhiều thứ mới, nhưng mấy Lão Sư đồ trong cao đường rất khó luôn bắt ta học một cách khô khan.

-Hahaha...

-Ngươi!! Ngươi..ngươi cười gì chứ? Ta nói thật mà!

-Không phải... là đệ khiến ta cảm giác thật giống một người đó a.

-Giống ai?

Quả thực giống cách ta suy nghĩ lúc tầm cỡ Chiến Bình. Nhưng ta cũng không dại gì mà nói thẳng ra với thằng nhóc đó.

-Thế muốn học với ta không? Ta sẽ dạy đệ võ công và những sách thư mới. Đảm bảo không khô khan như mấy Lão Sư ấy.

-Được!

Kể từ đó, ta đã có cho mình một tiểu thư đồng nhỏ. Nó giúp ta mài mực, đem cho ta ít màn thầu. Còn ta thì dạy nó luyện chữ, ngâm thơ hay là luyện kiếm. Cảm giác ấy khiến ta giống như một ca ca vậy. Ta cũng mong bản thân trở thành một ca ca của ai đó, nhưng Mẫu Hậu cũng chẳng sinh thêm.

Cứ thế trôi đến hơn nữa năm. Trời đông kéo đến, ta ngồi trong Thư Phòng nhỏ mà đọc sách. Sáng nay, Chiến Bình lại phải đến cao đường, bình thường lúc này ngoài A Chiếu hay Nhiên Hạnh lâu lâu ghé qua cũng chẳng có ai. Hai người đó với ta, cũng còn một bức tường ngăn cách từ ngày đó. Ít nhất giờ nó đã gần hơn một chút rồi.

Ta chợt nghe tiếng bước chân của rất nhiều người, liên tục. Phải nói An Dung Viện nằm bìa ngoài của cấm cung, nên ít khi nào có nhiều người như thế. Ta cũng không bận tâm, ngẫm sẽ đọc tiếp quyển sách trên tay thì..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro