Chap 10: Nếu không phải...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta bị bắt đến Đại Lao. Ta đã từng nghĩ cả đời này bản thân sẽ không bao giờ bước đến đây. Hơn 5 năm qua, ta luôn cố để che giấu đi bản thân, hơn 1 năm rồi ta cũng chả thiết xuất hiện nhiều, thường lấy lí do tập kiếm hay cưỡi ngựa bị thương rồi ở tại An Dung Điện một mình đọc sách, ngâm thơ. Suy cho cùng ta cũng chẳng thiết ngôi vị Hoàng Thái Tử hay là Hoàng Đế gì cho cam.

Với Mẫu Hậu cũng ít gặp lại, cảm giác khi lớn ta ngại khi gặp người, ngại rằng người sẽ thất vọng về một hài tử không cố gắng tranh sủng càng không có chí tiến thủ gì cả.

Ta ngồi một góc của gian phòng lai nhỏ lót rơm. Ta nhìn vào sợi dây xích trên cổ và tay. Tự hỏi ta đã làm gì sao? Thậm chí Nhị Huynh, Tam Huynh phong vương lấy hiệu là gì đã được hơn 4 năm ta còn chả biết. Trong cung ba ngàn giai lệ, quả thực ta cũng chẳng thể nhớ nổi từng người. Số người trên đầu ngón tay ấy được ta điểm qua từng cái tên suy nghĩ coi coi có ân oán gì không.

Ở đó suốt hai hôm, ta cũng đã đói và không có gì bỏ vào miệng. Một người đàn ông xuất hiện. Ta nhìn hắn, khuôn mặt không ít vết sẹo lớn nhỏ, con ngươi trái còn đục ngầu, có lẽ là bị mù mắt trái bẩm sinh. Gã mở cửa phòng ra, bước vào sau là mấy tên thị vệ.

-Hoàng Thượng có lệnh, Tứ Hoàng Tử Cao Chiến Dung, đến Đại Hình Ti chịu 50 trượng lớn, sau đó phạt quỳ trước Càn Thanh cung của Giang Phi 3 canh giờ. Cứ như thế mỗi ngày quỳ 3 canh giờ hết 1 tuần. Nếu không, xử trảm trước bàn dân thiên hạ.

Ta ngơ luôn rồi!!! Chỉ hai ngày mà ả ta đã lên được chức Phi, chỉ hai ngày mà Phụ Hoàng đã bỏ xó luôn đứa hài tử này. Ha? Ta phi!!! Ta cảm thấy chuyện này chẳng đơn giản, phía sau cô Giang Phi ấy chắc chắn có hậu thuẫn lớn hoặc là Phụ Hoàng đã quá ham mê tửu sắc rồi.

Cuối cùng ta cũng bị đánh. Mỗi trượng được đưa xuống, là mỗi lần da thịt ta như bị xé ra vậy. 50 trượng ư? Nếu không phải người học võ chắc đã chết rồi! Đã thế ta còn phải quỳ trước Càn Thanh cung. Ta vô cùng tức giận, trong lòng hận không thể giết cô ta.

-Tham kiến Mẫu Hậu, vạn phúc kim an.

-Chiến Dung, con làm ta thất vọng quá.

-Con xin tạ lỗi với mẫu hậu, con thật sự không hề có mưu đồ gì cả.

-Con xem xem, 15 tuổi rồi! Các Hoàng Tử khác, 15 tuổi đã tham gia triều chính, các Ca Ca của con đã được phong vị, Ngũ đệ của con cũng sắp được ban chiếu phong. Còn con? Chỉ biết chơi bời mà thôi!? Chỉ vì con không mưu đồ tính toán, bởi thế ngày hôm nay mới như thế này!!!

Mẫu hậu khuôn mặt tức giận, người ngồi bên trên uống trà, còn ta chỉ biết quỳ bên dưới. Có lẽ là do ta quá thơ ngây nghĩ rằng bản thân không quá nổi bật thì sẽ không bị hãm hại? Mà quên mất ta là Tứ Hoàng Tử người trong thiên hạ đồn thổi là Phúc Tinh của Đại Triều, là đích hoàng tử duy nhất. Cuộc đời ta chỉ có hai con đường là trở nên hoàn hảo hoặc bị hãm hại đến chết.

-Con nên nhớ, con là Tứ Hoàng Tử của Đại Triều, là người chỉ có thể là người chiến thắng.

-Nhi thần tạ lỗi với Mẫu Hậu.

Ta quỳ đó suốt cả canh giờ, quỳ để ngẫm lại và nghe mẫu hậu dạy dỗ. Sau đó ta cũng rời đi. Càng lớn ta cảm nhận được Mẫu Hậu không thật sự yêu thương ta. Giữa ta với người như có một rào cản vậy, một thứ rào cản vô hình không xác định.

Phụ Hoàng ta có một chiếc mũi gãy, không cao nhưng lại to. Mẫu Hậu thì có một chiếc mũi nhỏ cũng chẳng cao. Nhưng ta lại có một chiếc mũi thẳng và cao khá lạ. Hai tỷ tỷ đều có chiếc mũi nhỏ giống Mẫu Hậu, các huynh đệ khác nếu Mẫu Thân họ không có chiếc mũi cao thì ai cũng cho mình chiếc mũi giống Phụ Hoàng. Ta vô thức nghĩ đến câu nói của Giang Phi ta không phải con của Phụ Hoàng và Mẫu Hậu, lòng chợt thắt lại.

Nếu không phải con của hai người vậy ta là ai cơ chứ? Ta chợt cảm thấy bản thân lạc lõng, lạc lõng giữa bốn bức tường thành cao lớn kia. Nếu ta không phải, a ta phải làm sao? Ta sẽ đi đâu cơ chứ?

Ta sợ hãi.... Sợ rằng những gì họ nói, những gì ta đang tự phân vân cấu xé trong lòng là sự thật. Trong cơn mưa tầm tã ấy, ta chạy, chạy thật nhanh đến Thọ Nhân Cung. Liệu ta có thể hỏi người? Có thể tìm ra lời giải?

Ta một thân ướt sũng đứng trước cửa cung, mưa lớn nên mấy tên thị vệ, cung nữ cũng không ở ngoài sân. Ta lững thững bước vào. Từ xa trong tiếng mưa nặng hạt, ta nghe thấy tiếng của người, tuếng Hoàng Nải Nải cười. Giọng người ấm áp, nhẹ nhàng lòng ta. Ta lại thấy, thấy Ngũ Đệ ngồi cạnh người, còn có cả Cửu Muội. Họ và Hoàng Nải Nải làm trong lòng ta hiện lên hình ảnh một gia đình, những đứa cháu kề bên Nải Nải của mình.

Chân ta vô thức lùi lại phía sau, những vũng nước phía dưới làm ta trượt chân ngã xuống. Phần moing ta chạm xuống đất, cơn đau do 50 trượng kia ập đến ta. Ta cố ngồi dậy, ta như một người mất hồn, cứ đi về An Dung Điện. Nếu ta không phải là cốt nhục Hoàng Gia, nếu ta vốn dĩ không phải Hoàng Tử không phải cháu của Nải Nải thì ta có thể vào đó không? Ôm người như ngày còn bé.

Ngày trước ta cảm thấy nếu bản thân không phải Hoàng Tử thì tốt biết mấy. An Dung Điện không một bóng người ngoài ta thật yên bình.

Giờ ta lại cảm thấy thật lạnh lẽo, từ An Dung Điện đến cả trong lòng ta vậy. Ta thấy cô đơn rồi, ta thấy ta thật như một chú chim bơ vơ giữa trời. Lại thấy ta ở đây như là ở trong một chiếc lồng giam vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro