Chap 9: Không tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta với hắn cùng nhau rượt đuổi rất vui vẻ, cả hai chạy ra khỏi tiểu viện nhỏ, đến sân thù cùng nhau đấu kiếm. Nói thật thì ngày nào chẳng thế, cứ rảnh là hai chúng tôi lại đấu kiếm, khi thì bắn cung. A Chiếu so với tôi, kiếm pháp có phần hơn, nhưng bắn cung và cưỡi ngựa thì bổn Hoàng Tử đây thắng.

-Nè! Mau nhặt cho bổn cung quà bóng!

Một giọng nữ nhi pha chút lanh lảnh phát lên. Thể hiện sự kiêu kì và tự cao. Ta nhìn qua, là một cô nương tầm 20. Cô ấy mặc y phục màu hồng nhạt, thêu nhưng con bướm bay lượn lên. Trên đầu cũng đâu đó những cây trâm nhỏ bằng mã não. Nhìn qua cũng biết là một phi tần nào đó của Phụ Hoàng.

-Không biết bổn cung là ai à? Không mau hành lễ?

-Xin lỗi, ta không biết cô là ai. Quả thực không biết hành lễ như thế nào.

-Hừ! Vỗ lễ không biết chủ tử của ta là Giang Tần sao? Là con gái của Giang Phó Quan Đại Hình Ti sao?

Từ xa một nô tì xuất hiện, kéo sau là cả 20 tên thị vệ. Đến cà Mẫu Hậu ta cũng chẳng phô trương như thế?!

Con gái của Giang Phó Quan Đại Hình Ti? Đừng nói chứ? Ta còn tưởng cô ta là thần thánh phương nào. Ta nhìn A Chiếu, hắn cũng nhìn ta. Cố lên huynh đệ, không được cười!

-Thật sự thất lễ. Thỉnh an Giang Tần.

-Thỉnh an Giang Tần.

Ta với A Chiếu cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh mà hành lễ.

-Đúng là mấy tên thị vệ ngu ngốc. Chẳng biết nhìn gì cả. Mau đến đây! Nhặt quả bóng và quỳ dưới chân chủ tử ta xin tha lỗi!

-Xin lỗi, nhưng chúng tôi đã làm gì đâu a? Ta nghĩ là Giang Tần nên quản lí lại nô tì của bản thân đi.

-Ngươi đây là đang chỉ giáo bổn cung? Bổn cung nói sai là sai, quỳ là quỳ! Còn không? Người đâu! Lấy cây đến, đánh chúng nó đến khi nào quỳ xuống liếm giày ta thì tha!

-Này?! A Dung? Ngươi dám đụng đến Tứ Hoàng Tử sao?!

-Hừ? Tứ Hoàng Tử? Đùa chắc? Hắn ta là mà là tên mặc bộ y phục đầy bùn này ư? Đừng đùa bọn ta. Chủ tử đã dặn thì phải làm! Người đâu ?

-Khoan đã~ Nhìn xem, tên nô tài này cũng khá ngu dốt nhỉ? Nếu đã nói sao không nói lun Ngũ Hoàng Tử đi? Cho dù là Tứ Hoàng Tử thì sao chứ? Chả phải là một tên vô dụng sao? Nghe nói còn không phải con của Bệ Hạ và Hoàng Hậu kìa?

Cô Giang Tần ấy đưa tay vuốt má ta. Ta liếc cô ả, tay trái nắm lấy cổ tay mà kéo ra khỏi mặt.

-Bổn Hoàng Tử đây không đùa với Giang Tần! Nếu cô còn dám nói năng xàm bậy và chạm lên mặt ta thì đừng trách.

-Thì sao? Hức...hức.. BỆ HẠ CỨU THẦN THIẾP!!!

Ta ngơ ra? Giang Tần nước mắt chảy xuống, gùng tay khỏi tay ta rồi tự ngã xuống nền đất. Mấy tên thị vệ và nô tì phía sau cũng quỳ xuống.

//HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO!!!//

Nhang chóng ta thấy Phụ Hoàng xuất hiện, người mặc y phục vàng chói đến đỡ lấy cô ả trước mặt ta.

-Thỉnh an Phụ Hoàng! Phụ Hoàng vạn phúc kim an.

-Thỉnh an Bệ Hạ! Bệ Hạ vạn phúc kim an.

Ta với A Chiếu cũng phản ứng liền hành lễ. Phía sau mấy tên thị vệ và nô tì của Giang Tần cũng hành lễ.

-Cao Chiến Dung? Con đây là đang làm gì? Sau lại ở đây? Còn có cả Mục Thừa Tướng?

-Dạ bẩm bệ hạ! Chủ tử của nô tì trong lúc đi lấy bóng thì gặp Tứ Hoàng Tử và Mục đại nhân đang ở đây đấu kiếm, mong muốn được gặp mặt. Chủ tử cũng chỉ muốn chào hỏi nhưng lại bị họ nắm lấy cổ tay, mà vuốt má của Giang Tần. Lúc chúng nô tì bảo đây là Giang Tần và xin người tha cho thì bị Tứ Hoàng Tử.... Tứ Hoàng Tử đẩy xuống cười nhục mạ ạ!

-Phụ Hoàng! Bọn họ nói năng xàm bậy! Nhi thần tuyệt đối không như thế! Là do-

-Do gì? Ngươi không như thế thì như nào hả?! Một tên ngốc chỉ biết đánh đánh đánh!!! Trong đầu thì chẳng biết suy nghĩ gì cả!!! Giang Tần đang mang long chủng! Nếu hôm nay có chuyện gì thì trẫm sẽ xử trảm ngươi dám hại cốt nhục trẫm!!!

Ta sững sờ. Rõ ràng ta chẳng làm gì cả? Tuy biết thâm cung hiểm ác, nhưng không ngờ đến mức Phụ Hoàng lại còn muốn xử trảm ta, ta suy cho cùng vẫn là cốt nhục của người mà...

-Nhi thần... chẳng làm gì sai cả. Xin Phụ Hoàng xem xét.

-Xem xét gì cơ? Ngươi chính là loại người đấy! Không lẽ Tường Nhi lại nói dôi trẩm? Muốn xem xét thì được thôi! Bắt vào Đại Lao thẩm vấn cho trẩm!!! Còn Mục Thừa Tướng thì phạt 20 trượng!!!

-Bệ hạ! Dù sao thì thần cũng đi cùng Điện Hạ, nếu hôm nay, Điện Hạ bị phạt như thế mà thần chỉ bị 20 trượng thì thật không công bằng. Vả lại thần cam đoan, Điện Hạ không làm gì sai trái cả!

-Không sai? Trẫm tin Mục Chiếu không bao giờ như thế, thôi thì phạt một tháng bổng lộc. Con không cần phải lo cho hắn, thứ ác nhân đó!

A Chiếu nhìn Phụ Hoàng rồi nhìn ta. Sự sũng sờ, sợ hãi và không tin. Người cuối cùng vẫn đối xử với một người ngoài như A Chiếu còn tốt hơn cả ta. Rốt cuộc, trong lúc ta ở An Dung Viện mà hưởng thụ cái "bình yên" thì bên ngoài đã xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao ta không hề quen biết mà cô ả Giang Tần ấy lại giăng bẫy hại ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro