CHƯƠNG II: Tống Chi An-Chap 8: Bình Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã được 5 năm Nhiên Uyển hoà thân, ta cũng đã được 15. Mấy năm nay ta cũng chẳng còn là một tiểu Hoàng Tử ngây ngô nữa, dần cũng đã chính chắn hơn. Ta biết đó là con đường duy nhất để bản thân trưởng thành và bảo vệ Mẫu Thân và Nhiên Hạnh trong cung cấm.

Trong cung trở lại đây cũng xảy ra không ít chuyện, Phụ Hoàng cũng sinh không ít cho ta Đệ Đệ và Muội Muội. Nổi bật nhất là hai cái tên, Cao Nhiên Tịch- Ngũ Muội và Cửu Đệ- Cao Chiến Bình. Nổi bật bởi đây là hai đứa trẻ cùng sinh một ngày, cùng là mang dòng máu Hoàng Thất nhưng số phận lại khác nhau hoàn toàn.

Nhiên Tịch sinh ra do Trần Phi, là thân mẫu của Ngũ Đệ cũng là sủng phi của Phụ Hoàng. Có thể liếc sơ cũng thấy Phụ Hoàng với ba người họ, tình sâu, ân sủng nhiều như nào a? Nhiên Tịch sinh ra tự kiêu, a lại có tính ngang bướng khó chiều. Tuy chỉ mới lên 5 nhưng tính cách vẫn so với mấy Tỷ khác lại chua ngoa hơn mấy phần.

Còn nói đến Chiến Bình lại khác. Một chữ thôi "gian nan", vốn là Hoàng Tử đã là gian khổ bi ai, còn là con của một tiện tì nào đó không rõ lai lịch, dám hạ thuốc với Bật Thiên Tử. Thằng bé chỉ có thể lây lất sống qua ngày. Xem ra có chút tội nghiệp.

Thế còn ta? Ta như nào a? Chỉ có một câu "Hữu Dũng Vô Mưu", muốn giết được con mồi, cách tói nhất không phải là vồ lên mà diệt lập tức, mà đấy phải là rút cạn sinh lực của đối thủ, hoà vào cái bóng rồi bất ngờ phản công.

Những thời gian này, Đại Huynh được phong thành Hoàng Thái Tử, Nhị Huynh, Tam Huynh cũng được phong vương, ban phủ và hôn sự. Riêng ta thì vẫn giả làm kẻ ngốc, an nhàn sống trong tiểu viện, âm thầm tu luyện, học văn tự. Chuyện này cũng chỉ có mỗi A Chiếu biết. Hắn cùng ta ngày ngày diễn kịch bí mật tạo phòng ngự.

Hôm nay là một ngày mưa, mưa trút xuống như lũ. Lâu lắm rồi ta mới thấy trời mưa như thế. Tiếng những hạt mưa thi nhau rơi xuống mái ngói lưu ly, ta ngồi trên bàn cùng A Chiếu hưởng một ít trà. Tiểu viện nhỏ của ta chỉ có vỏn vẹn hai người, mấy a tì nữ, thị vệ cũng chẳng buồn đến. Ai mà giờ đây không biết ta trong mắt Phụ Hoàng chỉ là một nhi tử ngốc nghếch chỉ biết dùng vũ lực mà không biết động não? Bởi thế, chẳng còn ai buồn mà đến hầu hạ ta cả.

Chả sao? A ta ghét cái cảnh bị giám sát mọi lúc mọi nơi, càng ghét bị đố kị nhằm hãm hại sau lưng. Chuyện này trong cung cấm chẳng hiếm, như là vụ Lục đệ nhỏ tuổi của ta năm ngoái nổi bật thông minh, vừa được Phụ Hoàng chú ý vài hôm thì bị xô ngã, gãy chân không thể đi lại bình thường?

Suy cho cùng, Mẫu Hậu ta cũng là Mẫu Nghi Thiên Hạ, cho dù không được sủng ái như Trần phi thì sao? Suy cho cùng cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy, Nhiên Hạnh cũng chẳng thích bị soi mói, cuộc đời của nàng chỉ cần bình yên là được rồi. Ta ngồi cùng A Chiếu mà uống ít trà.

-A Chiếu, ngươi xem giờ đây ta thật thư thái a?

-Phải rồi, bên ngoài các Hoàng Tử, phi tần thi nhau tranh sự chú ý từ Bệ Hạ. Chỉ có ngươi ở đây mà ngày ngày uống trà, ngâm mấy quyển truyện của nhân gian.

-Thế chả phải tốt sao? Ta chẳng cần phải nhìn sắc mặt ai, chẳng phải được bình yên thế này sẽ tốt hơn sao? Ta quyết định rồi, đủ 20 ta sẽ xin Phụ Hoàng một mảnh đất ở vùng biển nào đó, an tĩnh tuổi già.

Khoé mắt của Mục Chiếu giật giật, hắn nhếch miệng cười nhìn ta mà châm chọc.

-Vâng an tĩnh dưỡng già tuổi 20, trên thế gian này ai được như ngươi chứ?

-Ha. Đương nhiên là Chiến Dung ta rồi, ít nhất ta cũng không cần phải quản lí giang sơn, làm mấy cái Vương gia, gì gì đó. Phụ Hoàng cũng chẳng ít hài tử đâu cần đến lượt ta chi a?

-Ngươi thì tốt rồi, ta con một xem ra không thể được như ngươi, ta còn phải nối dõi tông đường, sau thì phải thay cha ra trận.

-Phải a? Ngươi cũng 18 rồi, cà Nhiên Hạnh cũng thế, này này để tỷ tỷ ta chờ lâu thì không được đâu. Ngươi chừng nào mới xin Phụ Hoàng ban hôn?

Mục Chiếu đỏ mặt, vành tai đỏ lên hệt như vừa uống rượu. Mấy năm nay hắn tuy chưa ra trận, nhưng vẫn là Đại Đội Trưởng trên dưới 30 vạn quân binh của Đại Triều. Mấy năm nay bình yên, so ra hắn cũng có tiếng nói không ít trong triều. Việc cầu thân cũng chẳng phải là mơ mộng hảo huyền. Phụ Hoàng mấy lần ta thấy cũng có ý đó.

-Ta đang chờ.

-Chờ chi?

-Chờ Hạnh Hạnh đủ 20. Nàng bảo đời người chỉ có 60 năm, ít nhất 20 năm đầu muốn tự do tự tại.

-Ôi chao~ A Chiếu à ta nhớ ta hẹn ngươi uống trà chứ đâu phải rượu, sao mà mặt mày đỏ bừng lên hết thế.

-Ngươi còn chọc ta cơ đấy à?!

-Hahaha! Đánh người! Ngươi đánh ta, ta không gả tỷ tỷ ta cho ngươi đâu!

-Không gả? Ngươi chết với ta!

Nhưng cả ta với hắn không biết, trong tương lai, cả hai sẽ chẳng còn được nụ cười như thế này nữa. Bình yên trước cơn bão, bao giờ hạnh phúc cũng thật xa xỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro