Chap 7: Vĩnh Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đấy, ta cứ thút thít bên lồng ngực của Thái Nải Nải. Người ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng mà ân cần. Cứ thế ta ở lại Thọ Nhân Cung đến chiều tà.

Trở về An Dung viện của bản thân, tự bao giờ ta đã thấy một bóng hình quen thuộc, là Mục Chiếu. Hắn mặc một y phục màu xanh xẫm, tóc búi cao lên. Thân ảnh ngồi trên bệ cửa trước Tiểu Viện hệt như chờ ai đó.

-A Chiếu?

Ta cuối cùng cũng bị Nhiên Hạnh lây sang gọi Mục Chiếu hai tiếng "A Chiếu". Xét về tuổi, hắn hơn ta 3, xét về thân phận hắn với ta nhìn vào đã biết. Nhưng giờ đây, ta với hắn cũng gọi là Bằng Hữu, anh em chí cốt nha. Song hắn vẫn giữ lại một chút cái gọi là cung qui, phép tắc theo khuôn mà gọi hai tiếng "điện hạ".

-Điện hạ. Sinh Thần vui vẻ. Đây là quà của ta, còn đây là Nhiên Hạnh nhờ ta gửi cho ngươi.

-Nhị Tỷ?

-Ừm, mai là ngày sứ thần Đông Quốc đến đưa Đại Công Chúa hoà thân. Họ dù sao cũng tỷ muội lại là nữ nhi, nên Nhiên Hạnh muốn ở bên người một đêm cuối.

-Ta biết rồi. Ta chỉ mong ngày hôm nay sẽ không kết thúc. Ta muốn bên Nhiên Uyển lâu thêm một chút, gọi hai tiếng tỷ tỷ lâu thêm một chút nữa thôi.

-Dù sao cũng là ngày thành hôn của Đại Công Chúa. Ngươi cũng không cần quá đau buồn, thế nào nàng cũng sống tốt mà thôi.

-Thôi! Sinh Thần của ta không nên u buồn mãi nữa! Để coi coi Mục bằng hữu tặng ta cái gì nào?

Ta mở giấy bọc ra, là một sợi dây ngọc? Màu trắng tinh khôi khiến ta nhìn vào cũng có chút không cưỡng lại nhìn thêm.

-Đây là dây ngọc buộc lên kiếm. Đây là vật may mắn của cha ta và An Vương. Cha bảo hãy tặng nó cho người mà ta coi là anh em. Dù sao ngoài Nhiên Hạnh cũng chỉ có ngươi, tặng ngươi.

Dây ngọc được tết tinh tế, nhẹ nhàng không hề gây vướn tay khi dùng kiếm, quả nhiên là đẹp.

-Thế của ngươi là màu gì a?

-Màu đen kiếm ta.

-Màu đen? Kiếm ngươi chả phải đã là màu đen rồi sao? Chẳng phải nhìn vào rất tối a?

-Cũng phải.

-Đổi cho ta.

-A? Đổi ư?

-Nhìn gì? Đổi đi dù sao của ta cũng là màu trắng, chả sao đâu.

Ta với hắn cứ thế đổi lại cho nhau. Cả hai bất giác nhìn nhau cười to. Thôi thì cứ là anh em nhé? Mãi mãi trẻ con.

Quà của Nhiên Hạnh là một chén súp, súp Gà do Nhiên Hạnh làm quả nhiên là khỏi bàn, ngọt thịt và đầy dưỡng chất. Ta với Mục Chiếu, mỗi người một chén, ấm bụng vui vẻ a.

Sáng đến cũng là lúc ta chuẩn bị từ biệt Nhiên Uyển. Từ canh Dần ta đã dậy, cố cho y phục của bản thân thật gọn gàng tươm tất. Sau thì chạy nhanh đến cung của Mẫu Hậu. Từ phía xa xa đã thấy cửa cung rộng mở, mấy cung nữ thay nhau đem mấy rương đồ của Nhiên Uyển đi.

Từ sau tấm rèm phủ màu đỏ, ta khẽ liếc nhìn qua thấy Nhiên Hạnh, Nhiên Uyển cùng nhau ngồi trên sàn tỷ. Hai người họ nói chuyện nhẹ nhàng, mang ta cười hệt như mọi ngày vậy. Nhiên Uyển thoát lên bộ y phục của Đông Quốc, nhìn vào sặc sỡ, ấm áp nhấn xuyến bằng những dây mã não, ngọc châu. Mái tóc buông xả, không búi lên như mọi ngày. Nhìn kĩ lại thấy Nhiên Uyển thật nhỏ nhắn. Chợt ta mới nhận ra nàng a cũng chỉ mới đến tuổi trăng tròn mà thôi, nhớ đến ngày hôm qua. Sứ mệnh của công chúa, lại liếc nhìn bản thân phải tiến bộ hơn qua mỏi khắc, bảo vệ hoà bình mà nàng đã dùng hạnh phúc cả đời buộc lại chắc thêm.

Nhiên Uyển ngồi trên xe ngựa, tỷ rũ mắt mỉn cười nhìn ta. Tay nhẹ nhàng xoa lên ta tóc.

-Nhiên Uyển đi, Chiến Dung hạnh phúc a.

-Nhiên Uyển cũng như vậy, bình an. Đại Tỷ nhớ viết thư của đệ.

-Ừm. Chúc mừng Sinh Thần muộn a. Tặng đệ.

-Đa tạ, tỷ tỷ.

Ta nhìn túi thơm trên tay, khẽ mỉm cười. Túi thơm màu xanh lục được thêu hình mây nhẹ nhàng mà tinh tế. Mùi hương Thanh Mai nhẹ nhàng khoang khoảng mũi.

Ta với Nhiên Uyển cũng chả nói thêm được mấy câu là bao, tỷ nhanh chóng xuất phát cùng sứ thần Đông Quốc tiến đến một đất nước khác. Trở thành người của Đông Quốc.

Ta nhìn lại chợt cảm thấy cuộc sống của đứa trẻ mang dòng máu Hoàng Thất thật sự bất hạnh, mang trọng trách và không được than phiền. Sứ mệnh của Nhiên Uyển chính thức bắt đầu, ngày hôm nay là Nhiên Uyển, ngày mai có thể là Nhiên Hạnh, là Mẫu Hậu hay là cả bản thân ta. Nếu cứ ngồi đây thì chẳbg thay đổi được gì. Bình yên ở Hoàng Cung không tự có, mà phải là ta giành lấy được.

Ánh mắt của họ... Các vị phi tần khi nhìn Mẫu Hậu, các Hoàng Tử khi nhìn ta. Tất cả chính là ánh mắt khát máu, họ muốn vị trí, ân sủng của cả ta và Mẫu Hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro