Chap 6: Sứ mệnh của Công Chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc, Sinh Thần của ta cũng đến ấy là một ngày đầu xuân. Trước đây, ta rất mong chờ vào ngày này nhưng lần này lại không. Ngày sinh thần thứ 11 của ta cũng là ngày trước hôm người tỷ tỷ ta yêu thương xuất giá.

Phụ Hoàng nói ngày đầu xuân là ngày khởi đầu của những màu sắc mới của vạn vật sinh sôi. Đại Tỷ Nhiên Uyển xuất giá vào ngày đầu xuân không phải là bi kịch, mà ấy là mở màn cho tháng ngày phía trước.

Thật ra nếu Phụ Hoàng không nói, ta và Nhiên Uyển, Nhiên Hạnh cũng biết lí do. Đông Quốc là một quốc gia cư trú giữa những ngọn núi lớn. Bởi thế Đông Quốc luôn được sự phòng thủ vững trãi từ thiên nhiên, sản vật phong phú, phát triển. Nhưng Đông Quốc xưa nay vào những ngày đông luôn chịu ảnh hưởng. Mấy tên thương gia đến Đông Quốc, tên nào cũng bảo đấy là một quốc gia vô cùng lạnh. Việc hoà thân của Đại Tỷ nếu không phải vì thời tiết có lẽ đã diễn ra sớm hơn vài tuần. Ít nhất trong vài tuần ấy ta vẫn được bên cạnh tỷ ấy.

Chỉ vỏn vẹn gần nửa năm, Nhiên Uyển cũng thành thạo không ít về Đông Ngữ, tuy tỷ không quá am hiểu về nền văn học, nhưng ít nhất cũng biết viết và giao tiếp khá thành thạo. Ta cùng tỷ học cũng hiểu được kha khá nhiều. Điều ấy ngay cả Lão Sư môn Quốc Sư người Đông Quốc cũng trầm trồ không ngớt.

Sáng ngày Sinh Thần, được nghỉ ở cao đường. Trong cả năm thì ta chỉ nghỉ được năm hôm, trong đó một hôm là Tự Thần ngày hôm nay. Ta quyết định đến Thọ Nhân Cung tìm Thái Nải Nải.

Thọ Khang Cung yên tĩnh, mang cảm giác thư thái luôn cho ta sự nhẹ nhàng và yên bình đến lạ. Đến từ ngoài, bên cạnh đã có Tự Ngọc cô cô bẩm báo rồi.

// Tứ Hoàng Tử đến thỉnh an//

Trong cung ai cũng có một người hầu thân cận cả, có ta là không thôi. Nghe Mẫu Hậu nói do ta ưng bướng, ngày nhỏ không chịu ai cả chỉ cho Mẫu Hậu đụng vào thôi. Tự Ngọc cô cô là con của Tự Nương nải nải, cô ấy sau khi mẹ mấy thay vào chăm só Thái Nải Nải, từ nhỏ ta cũng khá quen thân.

-Chiến Dung tham kiến Thái Nải Nải, Thái Nản Nản vạn phúc kim an.

-A. Là Tứ Hoàng Tử nhỉ? Dạo này ta thấy con ít ghé qua. Chuyện học ở cao đường khó lắm à?

-Dạ Thái Nải Nải, nhi thần thấy việc trong cao đường không quá khó, nhưng mấy nay Chiến Dung đang học Đông Ngữ và Kiếm Pháp nên ít có thời gian rảnh hơn. Mong Thái Nải Nải bảo qua cho nhi thần.

-Thôi không sao, là Hoàng Tử học tập nhiều cũng không phải không được. Mà dạo này con học Đông Ngữ thêm?

-Dạ bởi Đại Tỷ sắp phải hoà thân, nhi thần thấy tỷ tỷ học Đông Ngữ một mình, sợ tỷ ấy buồn nên cũng tham gia học chung.

-Xem ra tiểu nhóc con A Dung ham chơi nay cũng nghĩ cho tỷ tỷ à. Haiz.. Ngày mai Uyển Nhi cũng phải lên đường xuất giá rồi. Thương cho con bé.

-Hôm nay là Sinh Thần cuối cùng của Chiến Dung bên Đại Tỷ rồi, Chiến Dung thật sự không nỡ một chút nào cả.

-Mới đó đã 11 năm rồi nhỉ?

-Dạ?

Ta thấy sắc thái của Thái Nải Nải mang chút ưu buồn, đau sót. Tay của người nhẹ nhàng xoa đầu ta rồi chuyển xuống vuốt nhẹ khuôn mặt. Đôi mắt người mang một chút mất mát không nỡ.

-Chiến Dung biết không? Nếu năm đó không có cuộc chiến của Nguyệt Linh và Đại Triều, có lẽ những người đó vẫn còn sống, đứa trẻ đó có lẽ cũng bằng tuổi Chiến Dung như hôm nay.

-Họ là ai vậy ạ? Chiến Dung không biết thưa Thái Nải Nải.

-Họ à? Chắc là con cũng biết đấy, là tiểu Tứ Nhật Hạ với cả Cửu Linh.

Nghe đến đây ta cũng biết là ai, là Tiên An Vương Thái Tử, Tứ đệ của Phụ Hoàng và Cửu Linh Công Chúa Đông Quốc.

Ngừng một lát, Thái Nải Nải uống xuống mọt ngụm trà rồi nói tiếp.

-Nhật Hạ năm đó 17 tuổi lên ngôi vị Thái Tử và thành thân với Cửu Linh. Tuy nhìn bề ngoài tụi nhỏ có chút trẻ con nhưng ta biết tụi nó đây là yêu thương nhau thật lòng, thật dạ. Nhật Hạ lên phong vị Thái Tử khi còn trẻ nhưng so với.. người đó, quả thực xuất chúng hơn nhiều. Cửu Linh là một cô nương tốt, rất tốt, có gì nói đó, chân thật mà đánh yêu. Tuy ban đầu Đông Quốc đối với Đại Triều không hề muốn hoà thân. Nhưng trước tình cảnh Nguyệt Linh tộc đang bành trướng, bá tánh lầm than, con bé Cửu Linh bỏ đi, quyết bỏ mặt hạnh phúc mà đến Đại Triều cùng nô tì cưới một người không quen không biết.

-Tại sao vậy ạ? Sao cô ấy lại cương quyết như thế? Nếu ở lại Đông Quốc, nhìn từ phía ngoài cũng biết nhất định sẽ không phải hoà thân cho nước ta. Họ nhất định sẽ không để Công Chúa đi mất.

Người nhìn ta, nhẹ nhàng mà nói.

-Con ngốc lắm Chiến Dung, cho dù là Cửu Linh có chọn ở lại Đông Quốc thì cũng không được đâu. Con nói xem, năm đó Đại Triều bao nhiêu bguoiwf hi sinh?

-Là 22 vạn quân ạ?

-Thế còn Đông Quốc?

-Là 20 vạn quân.

-Năm đó nhờ có cuộc hôn sự đấy, sự gắn kết giữa hai quốc gia mới chặt thêm một phần. Cùng nhau góp sức kết thúc chiến tranh Nguyệt Linh. Thế con thử nghĩ xem, nếu Đại Triều và Đông Quốc tự sinh tự diệt một mình, chiến đấu thì có tin mừng không? Đại Triều sẽ có thêm bao nhiêu người hi sinh? Đô Quốc sẽ có thêm bao nhiêu gia đình lầm thang.' Mọi người có được an bình không?

-... dạ không.

Ta im lặng mà nhìn người.

-Sứ mệnh của cuộc hôn nhân đấy là hoà bình. Sứ mệnh của Cửu Linh là bảo vệ cho đất nước thân thương mình từ sinh ra và lớn khôn tại đó. Ta hỏi thật, nếu có quyền thì con có muốn Nhiên Uyển hoà thân không?

-Đương nhiên là không rồi ạ.

-Nhưng trước góc độ của quốc gia đại sự. Con có nỡ cho tỷ tỷ đi không.

Ta im lặng. Mắt nhìn vào hư vô, chợt nhìn thấy bức Quân Đồ vẽ hình ảnh năm đó của cuộc chiến Nguyệt Linh tộc. Lòng ta chợt nhớ đến bá tánh, nhân dân và gia đình của họ.

-Chiến Dung sẽ gả, sẽ hoà thân. Dù biết là không nỡ, nhưng con chỉ mất đi một tỷ tỷ không gặp mặt. Còn nhân dân thì mất đi gia đình, cha mẹ mãi mãi không trở về, nằm dưới móng ngựa quân thù. Đại Tỷ có thể không ở bên, nhưng con biết tỷ sống, vẫn bình an.

-Chiến Dung ngoan, Chiến Dung đã lớn rồi.

Người nhẹ nhàng ôm lấy ta. Đôi tay có chút nhăn đưa lên, quệt qua mắt ta . Tự lúc nào ta đã rơi lệ mất rồi.

-Chiến Dung à... theo con thế nào là một đứa trẻ hạnh phúc nhất? Ta nhớ lúc trước khi con 4 tuổi trả lời là Hoàng Tử, lớn lên chút là 7 tuổi lại nói là Công Chúa. Thế giờ Công Chúa có còn là đứa trẻ hạnh phúc nhất không?

-.... Không ạ. Sinh ra là công chúa cũng có nỗi bất hạnh của riêng mình, cũng có nỗi niềm cá nhân.

-Đấy là Sứ mệnh của Công Chúa, của cuộc đời Uyển Nhi. Vì thế thay vì buồn thì hãy hạnh phúc và lớn lên trong hoà bình tỷ tỷ con lấy được nha.

-Dạ vâng.

Sứ mệnh sao? Thế sứ mệnh của ta là gì? Ta tự hỏi ta sẽ phải làm gì để trả lại những gì tỷ tỷ đã làm? Có lẽ Sinh Thần này không chỉ là ngày ta lên 11 mà còn là ngày ta biết bản thân phải tìm cho mình một sứ mệnh và hoàn thành nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro