Chap 5: Thời gian biểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Đại Lễ Sinh Thần của Phụ Hoàng đến nay đã trôi qua hơn một tháng. Một tháng ấy cũng là một tháng ta thấy Đại Tỷ chìm trong u sầu. Ngày trước Tỷ thích ngồi bên bệ cửa nhỏ sau Tiểu Viện của Mẫu Hậu.

Nơi đó là nơi Tỷ thường hay viết chữ, luyện thơ. Ấy thế, cũng tại Tiểu Viện, cũng là bên cây bút nhưng Nhiên Uyển lại không còn nét hạnh phúc nữa, thay vào là một cảm giác ảm đạm đến mà nao lòng không nguôi.

Gả đến Đông Quốc, trước hết tỷ phải biết tiếng của Đông Quốc. Tuy là ở cao đường, chúng tôi cũng có một sư đồ từ Đông Quốc, lão ấy tuy dạy Quốc Sử nhưng đôi lúc còn chỉ cho chúng tôi một ít về ngôn ngữ quê lão. Suy cho cùng, cũng chỉ là vài câu cơ bản, so với việc phải thành thạo xem ra còn khó hơn gấp bội phần.

Nói đến Đại Tỷ của ta- Cao Nhiên Uyển, chỉ có ba từ miêu tả yêu kiều, thục nữ và lãnh đạm. Nhiên Uyển không phải thuộc dạng hoạt bát, lanh lợi như Nhiên Hạnh hay là ta. Thay vào đó tỷ mang nét gì đấy an tĩnh, hiền từ và nhẹ nhàng thướt tha. Tỷ có mái tóc dài thướt rũ xuống che hế mảng lưng. Tóc tỷ luôn mang hương của Trầm Hương, nhẹ nhàng thoang thoảng khiến ta khi ở cạnh cũng cảm thấy yên bình. Nhiên Uyển hầu như mang hết nét đẹp của Mẫu Hậu, nhẹ nhàng, thục đức khiến ai cũng buôn bỏ phòng bị.

Nhưng giờ, tỷ lại mang cho ta cảm giác thương sót, tỷ không có quyền chọn cũng không có quyền từ chối. Sinh ra mang dòng máu hoàng tộc vốn dĩ đã là một sợi dây xích của chúng tôi.

-Nhiên Uyển, tỷ thử ăn một chút bánh hoa quế đi. Hoa này do chính tay Chiến Dung hái vào sương sớm đấy.

-Chiến Dung, tỷ không đói, tỷ muốn tập luyện chữ.

-Tỷ đã ngồi đây hơn hai canh giờ rồi, tỷ đừng cố ép mình nữa. Dù sao cứ hãy vui đi, chút nữa Chiến Dung sẽ hái cho tỷ một ít hoa được không.

-Nhiên Uyển sắp phải đi đến Đông Quốc rồi. Nhiên Uyển phải học ngôn ngữ của họ. Nhiên Uyển không được lơ là phải làm Đông Hậu nên phải thật giỏi mới được.

Ta khẽ nhíu mày. Đầu Xuân năm sau, Nhiên Uyển sẽ được hoà thân đến Đông Quốc của Lương Châu. Hiện tại đã là cuối Thu xét cho cùng quả thật chie còn vài tháng nữa thôi.

-Nhiên Uyển! Tỷ đừng mà ăn một chút bánh rồi chút đệ sẽ dẫn tỷ đi chơi.

-Chiến Dung à...

Mắt ta có chút đo đỏ, nhìn Đại Tỷ ta càng thương cho số phận Bạc Mệnh ấy, thấm nỗi cô đón của người con gái đấy. Giờ đây, Đại Tỷ chỉ ở trong Tiểu hậu viện, còn ta với A Hạnh hay là mấy huynh đệ khác đều cũng phải đến cao đường. Tận khi cây bóng đã lên cao mới đến thăm được.

-A Uyển à. Hay cũng dạy đệ một chút Đông ngữ đi, học cùng chớ phải tốt hơn sao?

Ta thấy tỷ ấy nhìn ta, có là không tin, nhưng sau vài khắc cũng mỉm cười.
-Ừm! Học cùng Chiến Dung nha!

Có thể nói từ sau lần ấy, ta cảm giác bản thân phải thay đổi. Ta cảm nhận, nếu bản thân không trở nên xuất chúng liệu sau này có thể bảo vệ người ta trân trọng được không.

Từ lần ấy ta dần cũng không nói chuyện nhiều với các huynh đệ, chỉ chăm chăm ở cao đường học bài. Ta không có thiên phú về thơ ca hay là hoạ thư. Nhưng trái lại, ta có chút thiên phú về ngôn ngữ. Ta cũng khá được Lão Sư khen ngợi về mấy luận văn. Tự sau đó, ta cũng chẳng còn lười biếng, giờ thì tập trung hơn hẳn.

Sau giờ học thì cũng đã chiều, nếu không có gì đặc biệt ta sẽ tìm Mục Chiếu.

-Mục Chiếu huynh. Có thể cùng Chiến Dung luyện kiếm pháp được không.

-Tứ Hoàng Tử, được tập cùng ngày là vinh hạnh của thần.

Ban đầu, hắn cứ giữ khoảng cách, luôn giữ câu nệ trước mặt ta. Hắn ít nói, nếu ta không bắt chuyện hay hỏi gì hắn cũng không mở miệng lấy một tiếng gì.

Trái với ta, Mục Chiếu với Nhiên Hạnh lại rất khác. Huynh ấy hay đem bánh từ ngoài cung vào, lén la lén lút đưa cho Nhiên Hạnh tỷ. Nào là hồ lô đường, kẹo đường hay là bánh hạnh đào. Đủ thứ trên đời. Còn Nhiên Hạnh tỷ thì lúc nào cũng cười híp cả mắt, còn ôm cả hắn. Trời ạ! Mẫu Hậu hay là Phụ Hoàng mà biết tin, ta chắc chắn tỷ ấy sẽ phải chép Nữ Nhi Học 10 lần, à không 20 không là 100 lần. Còn hắn có thể bị xử trảm.

Haiz... nhưng hai người yên tâm, có tiểu đệ đệ này lo. Từ lúc phát hiện, ta thấy hắn cũng ít còn phòng bị với ta hẳn ra, tuy cũng chả nói thêm được mấy câu nhưng ít nhất hắn không còn câu nệ gì như trước. Còn Nhiên Hạnh cũng ít chọc ghẹo ta, chuyển sang có chút nịnh nọt? Họ có quan hệ gì thế?

- Chiếu huynh, chiều nay cùng ta tập kiếm nha.

-Chiến Dung, chiều nay thần cũng chẳng có hẹn gì. Hãy gặp nhau ở chỗ cũ.

Theo lí, sau khi ta tập cùng Chiếu huynh một canh giờ thì sẽ về tiểu viện của mình. Sau khi ta được chuyển đến dưỡng tâm điện. Một thời gian sau thì cũng được Phụ Hoàng xây cho một tiểu viện nhỏ, vị trí khá gần dưỡng tâm điện, nhưng phong cảnh rất a là an tĩnh không bị quấy rầy, đặt là An Dung điện, nói là tiểu viện, ta thấy cũng chỉ là ba căn phòng gồm phòng tắm, ngủ và thư viện nhỏ. Về tiểu viện tắm rửa xong, ta cũng lại đến tìm Nhiên Uyển tỷ học Đông ngữ. Dần dần thành thói quen lúc nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro