Chap 4: Chiếu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta cùng hắn trở về lại chỗ ngồi, chỗ của ta là bên cạnh Đại Tỷ và Nhị Tỷ. Theo thông lệ là ta phải ngồi phía tây cùng mấy huynh đệ, nhưng ta với Nhiên Uyển và Nhiên Hạnh là tỷ đệ ruột, thêm cái thân thiết và tính ngang bướng nên lần nào Mẫu Hậu cũng bất lực chiều theo ý để ta và hai tỷ ngồi phía Đông.

Sau khi đã an toạ ta mới chợt nhìn sang phía Nhiên Hạnh, tỷ ấy nhìn ta chăm chăm, đôi mài mảnh khẽ nhíu lại.

-Sao thế Nhiên Hạnh? Cứ nhìn Chiến Dung mãi thế?
Ta với hai tỷ từ nhỏ đã không câu nệ với nhau, có thì cũng là lúc trước mặt Phụ Hoàng mà thôi. Chứ những lúc thường ta hay xưng tên chứ không gò bó ở mấy cái Đại Tỷ hay Nhị Tỷ gì gì đó.

-A Dung, đệ nói xem có phải A Chiếu rất oa hùng đúng không?

-Hả?

Ta ngơ ngác chưa hiểu lắm ý của Nhiên Hạnh.

-Đệ "hả" cái gì? Lần trước Nhiên Hạnh đã nói rồi, A Chiếu giỏi kiếm hơn đệ nhiều. A Chiếu chắc chắn trong tương lai sẽ là kiếm sĩ mạnh nhất.

Khi đó ta mới chợt nhớ ra. Nhiên Hạnh với Mục Chiếu là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ ở cao đường họ đã luôn thân thiết, Mục Chiếu đã bao lần cùng Nhiên Hạnh đi chơi, hái hoa cho tỷ ấy. Chỉ có người đệ đệ này là không để ý mà thôi.

Bình thường ở cao đường ta ít khi nói chuyện cùng người lạ lắm, ngoài mấy huynh với lâu lâu là Nhiên Uyển, Nhiên Hạnh; có lẽ ta chưa từng bắt chuyện với bất kì vị công tử, tiểu thư nào khác. Mà mỗi lần Nhiên Hạnh nhắc đến Mục Chiến đều gọi là "A Chiếu" ta cũng không nhận ra đấy là hắn. Thì ra "A Chiếu" trong lời Nhiên Hạnh chính là con trai độc nhất của Mục Đại Tướng Quân. Thế mà ta không biết luôn nói rằng ta sẽ thắng được " A Chiếu" của Nhiên Hạnh.

-À...ờm thì đệ không biết "A Chiếu" của tỷ là Mục Chiếu.

-Chiến Dung, chán đệ thật đấy, A Chiếu lúc nào nói chuyện với ta cũng nhớ. Còn đệ đệ ruột lại không nhớ.

-Thôi mà... thôi mà Chiến Dung sai, Chiến Dung sai.

-Hứ!

Ta bối rối không biết phải giải thích sao với tỷ ấy thì bỗng chợt tiếng của vị công công lại vang lên sau thì là tiếng rầm rì của mọi người.

/SỨ THẦN ĐÔNG QUỐC TỚI/

Ta nhìn về phía đại điện, một người đàn ông mặc y phục màu nâu nhạt đến. Ta thông qua mấy cuốn văn thư trong thượng thư phòng cũng biết tại Đông Quốc, y phục càng trắng thì càng tôn quý. Tôn quý nhất là màu trắng của bật đế vương, sau là vàng nhạt của thái tử rồi đến nâu nhạt của hoàng tử, hồng nhạt của công chúa. Mấy cái này nói thế thì cũng chỉ là mặc vào những dịp lễ lớn, chứ bình thường cũng không quá khắc khe có điều màu trắng ngoài Đông Vương không ai được mặc. Chỉ riêng một người Lạc An công chúa-An Tiểu Linh độc nhất công chúa Đông Quốc cả trăm năm qua.

Lần nào các sứ thần đến cũng mang theo nào là những sản vật quý hiểm, của lạ nhân gian. Nhưng lần này ta lại thấy tên sứ thần này lại còn mang theo một cái gì giống như Chiếu Thư vậy.

-An Đàm, bát hoàng tử của Đông Quốc tham kiến hoàng đế của Đại Triều, vạn phúc kim an. Thần đến đây để dâng lễ vật Sinh Thần của bệ hạ cũng như là mang Chiếu Thư đến hoà thân Tân Đông Vương và Đích Công Chúa Đại Triều nhằm tạo mối quan hệ hoà bình giữa hai quốc gia.

Hai chữ "Hoà Thân" nhanh chóng khiến cho ta và tất thẩy ngạc nhiên. Hoà thân ư? Với ai? Đích công chúa? Nếu là Đích công chúa chả phải là nói đến Đại Tỷ Nhiên Uyển sao? Tỷ ấy cho cùng mới tròn 15 liệu có thoả?

-Miễn lễ. Bát hoàng tử đến đây để gửi chiếu thư hoà thân sao?

-Dạ vâng.

-Trẫm chỉ có 3 cô công chúa, Đích Công Chúa cũng chỉ mới tròn 15 tuổi. E là việc này có hơi...

-Khởi bẩm, việc hoà thân này là vì mục đích hoà bình giữa hai quốc gia. Tuy nói 15 tuổi là khá sớm nhưng xem chừng cũng không phải là không được. Vả lại trước đây Đông Quốc và Đại Triều cũng đã từng có mối quan hệ hoà thân. Việc này không phải là không thoả.

Ta đã từng nghe qua việc này. Ấy là mối hôn sự giữa Độc Nhất công chúa của Đông Quốc- An Tiểu Linh và Tiên An Vương Thái Tử-Cao Nhật Hạ. Trong mấy cuốn sử sách của thư phòng ta cũng chỉ đọc qua vài dòng mà thôi. Lạc An công chúa là công chúa đầu tiên sau hơn trăm năm của Đông Quốc, nghe đâu vị công chúa ấy được cả Đông Quốc yêu thương, trên có Đông Vương, tám vị hoàng tử mọi người gọi công chúa ấy là Cửu Linh. Năm đó Đại Triều hoà thân với cô công chúa ấy, vì mong muốn an bình nên Cửu Linh gả cho Tiên An Vương Thái Tử khi tròn 15. Tiếc thay năn đó Thái Tử chết, vị công chúa ấy đang mang thai cũng đau lòng bệnh, sau cùng cả mẹ con đều không còn. Sau đấy Phụ Hoàng ta lên ngôi.

Xem ra việc hoà thân này dù nói thế nào cũng phải diễn ra thôi. Ta khẽ nhìn sang Nhiên Uyển, tỷ ấy hiện rõ vẻ buồn không thiếc vui vẻ gì cả. Gả đi thì sẽ không thể trở về nhà. Ta cũng không biết nói gì hơn nắm tay tỷ ấy mà lắng nghe tiếp câu chuyện kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro