Chap 3: Đấu kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Đại Lễ Sinh Thần cuối cùng đã đến, ta cùng các Huynh Đệ xếp hàng chờ dâng quà. Trời ạ, ta đã bao lần suy nghĩ đến cái viễn cảnh này rồi, nhưng sao mà nó đến nhanh thế cơ chứ. Bổn Hoàng Tử chưa sẵn sàng mà!

Quả đúng như những gì ta nghe từ mấy huynh. Đại Huynh dâng cho Phụ Hoàng một chiếc áo lông gấu đen, nhìn sơ cũng biết là con gấu đó to đến mức nào. Điểm xuyến lên trên cũng là mấy viên ngọc dạ minh châu, nào là trân châu, ngọc thạch. Suy cho cùng đấy cũng để làm cho món quà thêm chút sang trọng mà thôi.

Đến Nhị Huynh chính là một bài thơ gì đó, ta vốn chẳng quan tâm mấy thứ đó. Cái gì mà Hoàng Thượng như bậc ánh minh hay là bá tánh đại ơn, ôi trời ạ, ta đây không hứng thú với nó, chẳng buồn bận tâm.

Rồi Chiến Châu huynh với con rồng bằng ngọc phỉ thuý đế vương hay là bức hoạ của Ngũ Đệ.

Ta chán ngấy nhìn họ trước mặt, nhưng cuối cùng cũng đến ta. Từ nhỏ Chiến Dung, ta đã có bẩm sinh năng khiếu với đấu võ, ra đao kiếm hay nhắm bắn tên, thứ gì đụng đến võ xem ra ta cũng tự tin về bản thân cả. Thôi thì Phụ Hoàng, tiểu hài tử của ngài không thể dâng lên bức hoạ hình mấy cái que và con giun được.

/TỨ HOÀNG TỬ THAM KIẾN/

Giọng của lão công công leo lẻo bên tai ta, đến ta rồi.

-Nhi thần tham kiến Phụ Hoàng. Phụ Hoàng vạn phúc kim an.

Ta quỳ xuống hành lễ với người.

-Miễn lễ. Chiến Dung, trẫm vẫn luôn tò mò năm nay Tứ Hoàng Tử của trẫm sẽ tặng trẫm thứ gì.

Trong cung ai mà chả nhớ đến chén súp "thập cẩm" của ta hay là Ngự Hoa Viên bị cắt hết hoa. Xem ra lần này Phụ Hoàng thật sự muốn biết ta sẽ làm gì rồi.

-Khởi bẩm Phụ Hoàng. Chiến Dung không có được những tài năng như các Huynh đệ, Chiếu Dung càng hiểu Phụ Hoàng là bậc đế vương xem trọng người tài, không đặt nặng vật chất. Chiếu Dung chỉ có chút tài mọn kiếm pháp, lần này Chiếu Dung dâng tặng người một bài kiếm pháp ạ.

-Quả nhiên, nói ra trong số các huynh đệ, Chiếu Dung vẫn là đứa mê kiếm thuật nhất nhỉ? Nếu là múa kiếm, trẫm nghĩ ta đã xem nhiều rồi, con nói xem có muốn thử với Mục Chiếu hay không?

Mục Chiếu là con của Đại Tướng Quân đương triều, ngài là một người ta vô cùng ngưỡng mộ, tài võ thuật, kiếm pháp hay cung pháp, hầu như tất cả ngài đều giỏi. Năm bảy tuổi ta đã nhìn thấy ngài cưỡi ngựa tập trận, trong lòng đã xem Mục Đại Tướng Quân là tấm gương rồi. Vậy nên với Mục Chiếu ta cũng có chút hiểu biết. Hắn hơn ta ba tuổi là thanh mai trúc mã với Nhị Tỷ, hắn là đứa con trai duy nhất của Bùi Đại Tướng Quân nên tài binh pháp cũng được dạy dỗ rất kĩ càng.

-Dạ thưa Phụ Hoàng, Chiến Dung thật sự đã nghe qua danh của Mục Chiếu Huynh nên rất sẵn lòng thử sức ạ.

Lúc này hắn cũng bước ra, thân hình to lớn. Hắn to vì bờ vai rộng, thêm cả chiều cao hơn ta cả cái đầu nhưng hắn không thừa cân mà lại mảnh khảnh. Tạo cho tôi một cảm giác uy nghiêm. Mục Chiếu mặc một bộ y phục xanh lam đẹp mắt, mái tóc búi lên được điểm bằng một cây trâm. Nhìn qua quả thực hắn mang lại một vẻ đẹp đến lạ người.

-Khởi bẩm Bệ Hạ, được thử sức với Tứ Hoàng Tử là một niềm vinh hạnh với Mục Chiếu. Tạ ân điển của người.

-Tốt, Mục khanh dạy dỗ con rất tốt.

Nhanh chóng ta với hắn đã được dâng kiếm lên, là kiếm gỗ. Phụ Hoàng hiểu tính của ta, một khi đã cầm kiếm thì không có chuyện nương tay. Tính của ta từ nhỏ đã là hiếu thắng, một là thắng, hai là thua đến mức không thể đứng được nữa. Chứ Chiến Dung ta sinh ra chưa từng biết đầu hàng là gì.

Mục Chiếu và ta cùng cúi chào nhau. Hắn cầm kiếm vào tư thế. Ta cũng chẳng rảnh để đứng đấy liền lao lên phía trước. Ta bật lên chém xuống một nhát, thì hắn cũng đỡ một nhát đó của ta. Ta cảm nhận được sức lực của tay hắn vững trãi không có chút gì rung rẫy. Nói thật chứ đỡ nhát đấy của ta, Đại Huynh cũng không chịu nổi tay cũng có chút run rẫy.

-Mục Chiếu huynh thật mạnh đấy.

-Tứ Hoàng Tử quá khen.

Vẻ mặt của hắn vẫn như thế, bình tĩnh và âm trầm khiến ta có chút khó chịu. Đây là đang phi ta ư? Ta cũng chẳng vừa, xoay người ra đằng sau hắn mà chém đến cổ.

Ôi chao?! Hắn đỡ lấy, hất bay ta ra xa cả thước. Hắn hạ người xuống chém vào chân ta. Ôi ta còn nhớ cảm giác đó, nó đau kinh khủng, tuy ta có bật lên tránh được nhưng cây kiếm cũng đánh vào mắt cá ta. Ta và hắn cứ thế đấu với nhau. Hắn luôn đỡ được mọi đòn của ta, gương mặt không chút gợn sóng gì cả. Chỉ tổ ta lại vấp ngã. Tuy là ta cũng tránh được mọi chiêu ấy, nhưng cái chiêu mà vô tình vào mắt cá khi nãy đã khiến tôi đau đớn không chịu nổi mà ngã xuống.

-Tứ Hoàng Tử người thua rồi.

Hắn chĩa mũi kiếm vào cổ ta. Hừ! Xem ra Mục Chiếu, huynh chính người đầu tiên đánh thắng ta.

(Ờ thì cũng trừ Phụ Hoàng với các thầy và quân tinh nhuệ ra thôi) Tính ra ta có thể miễn cưỡng hoà với Đại Huynh, thắng các Huynh Đệ còn lại và cũng tạm thắng được mấy cảnh vệ bình thường. Nhưng mà hắn là kẻ cùng lứa đầu tiên tôi thua.

-Mục Chiếu huynh nghe danh đã lâu. Quả thực huynh là một người rất giỏi kiếm thuật. Lần này ta thua nhưng mong sẽ có lần tái đấu sau. Ta, Chiến Dung sẽ thắng huynh.

Ta nhe miệng cười, nụ cười lộ ra cái răng khểnh của ta. Ai ai cũng bảo nụ cười của ta rất đẹp. Ta cũng thấy thế, thôi thì giờ ta chỉ biết cười chứ phải làm sao chứ?

-Chiến Dung, tuy lần này con bại trận, nhưng trẫm thấy tài kiếm thuật của con đã tốt hơn so với hồi đầu năm. Xem ra con vẫn luôn cố luyện tập. Còn Mục Chiếu quả thực là hài tử của Mục khanh, ta rất hài lòng với con.

-Nhi thần cảm tạ lời khen thưởng của Phụ Hoàng, nhi thần sẽ cố gắng thêm.

-Mục Chiếu cảm tạ lời khen của bệ hạ. Mục Chiếu tài hèn mọn không dám gọi là giỏi.

-Haha hai con thật là, trẫm có đôi kiếm này, tặng cho hai con vậy. Đây là đôi kiếm khi trẫm và An Vương Thái Tử cùng nhau luyện tập. Trẫm mong sau này hai con cũng sẽ cùng nhau tiến bộ.

-Đa tạ Phụ Hoàng.

-Đa tạ Bệ Hạ.

Ta nhìn đôi kiếm được đưa lên trước mặt. Một cái có chui màu đen, cái là màu xanh đậm. Ta thích màu xanh, nó như là màu của trời của đất, của màn đêm vậy, nên ta nhanh tay lấy thanh đấy. Còn Mục Chiếu thì nhẹ nhàng lấy thanh màu đen bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro