Chap 2: Quà sinh thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng năm, hoành cung Đại Triều chẳng biết có bao nhiêu là yến tiệc hoàng gia, từ đầu năm là lễ tết, đến những yến tiệc mùa thu hay cả cuối năm. Với ta thật không đếm xuể nổi. Vài ngày nữa là đến Đại Lễ Sinh Thần của Phụ Hoàng, như mọi lần ta chán nản chẳng thiết suy nghĩ gì để tặng người.

Chả bù cho ta, sáng nay tại cao đường ta nghe loáng thoáng mấy huynh đệ đã bàn bạc vớ nhau chọn ra món quà dâng lên cho Phụ Hoàng. Đại Huynh-Cao Chiến Dũng hiện ra vẻ mặt tự cao mà khoe khoang với huynh đệ rằng

- Lễ Sinh Thần năm nay của Phụ Hoàng, huynh đã đi săn bắn tại Hàn Nguyên rộng lớn về được một con gấu lớn. Sau đấy cho người lột lấy tấm lông về làm áo choàng cho Phụ Hoàng.

- Quả thực là Đại Huynh, tài năng săn bắt của huynh trong cung quả thực ngoài Phụ Hoàng thì chúng đệ đệ không ai dám sánh bằng.

Người vừa đáp lời ấy là Nhị Huynh của ta-Cao Chiến Văn. Phải nói huynh ấy là thiên tài văn chương của Đại Triều sau hàng chục năm. Cấu ấy của Lão Thượng Sư ta nghe đã chán lắm rồi.

-Thế Nhị Đệ lần này đệ tính dâng gì lên cho Phụ Hoàng?

-Đệ thì không có tài săn bắn thượng thừa như huynh chỉ e là chỉ cố chút tài mọn mà dâng lên cho người một ít thơ do Đệ tự sáng tác mà thôi.

-Thơ của đệ quả thực chẳng ai mà chê được cả, nếu là thơ của đệ. Quả thực, Phụ Hoàng sẽ rất vui đấy. Trong số huynh đệ chúng ta, Đại Huynh tò mò nhất là quà của Tam Đệ đấy, đệ thử nói xem xem đệ tính dâng lên cho người thứ gì, Chiến Châu?

-Đệ không có tài săn bắn như Đại Huynh hay là thiên tài Thơ ca như là Nhị Huynh, đệ xem xem chỉ biết chút về điêu khắc. Lần này đệ đang thử khắc một con rồng ngọc cho Phụ Hoàng mà thôi.

- Thật sự bái phục huynh. Tam Huynh quả thực rất giỏi, đệ đệ sẽ cố để học hỏi thêm.

-Ngũ Đệ xem ra là quá lời rồi phải không? Huynh chỉ sợ lúc ấy các Huynh Đệ đừng chê cười mà thôi.
Còn đứa nhóc vừa lên tiếng là Ngũ Đệ-Cao Chiến Thư. Tuy nhỏ hơn ta một tuổi nhưng đệ ấy lại mang một phong cách âm trầm, điềm tĩnh hệt một người trưởng thành và ôn nhu vậy. Ta chán nản ngồi gục trên bàn mà chẳng biết tặng gì cho đáng.

-Thế còn Chiến Dung? Đại Huynh thật sự không biết đệ sẽ tặng gì đấy? Đâu rồi?

-Khi nãy đệ ấy còn ở đây mà?

-Huynh ấy đi đâu rồi?

Hừ! Bổn hoàng tử đây không ngốc đến mức mà ở đấy cho họ chê cười đâu. Ta phi! Giờ đây ta sẽ đến tìm Mẫu Hậu, ít nhất người sẽ cho ta gợi ý về món quà lần này.

Cung của Mẫu Hậu luôn mang cho ta một cảm giác yên bình đến lạ, xung quanh người trồng rất nhiều hoa, ta thích nhất là mấy đoá Thanh Mai chỉ mọc vào mùa đông, càng thích mấy đoá Lưu Ly nhỏ của người. Nhưng người lại không thích Thanh Mai, có mấy lần người tính cho người chặt đu cây Thanh Mai duy nhất trong sân nhưng lần nào cũng bị ta quấy khóc một trận cho lâm trời. Từ lúc có nhận thức, Chiến Dung ta đã cảm nhận được cây Thanh Mai này có gì rất đặc biệt gắn kết với ta rồi. Chằng biết vì sao nữa?

Vừa bước vào trong tẩm cung, trước mắt ta là Đại Tỷ và Nhị Tỷ đang hí hoáy làm gì đó. Đến gần mới nhìn rõ là họ đang thêu thùa lên trên đấy. Hình như là mấy con chim, bướm gì gì đó. Ta cũng chẳng rõ nữa.

-Nhiên Uyển!!!

-?!!

-Chiến Dung?! Sao đệ lại về sớm thế? Lần sau đừng la hét như thế chứ? Ta và Đại Tỷ thật sự giật mình đấy.

-Hì hì. Xin lỗi Nhiên Hạnh, đệ sai rồi. Tụi tỷ đang thêu gì thế?

-Tỷ với Nhiên Hạnh đang thêu một bức về thiên nhiên. Đệ biết đấy, Phụ Hoàng thích nhất là nhìn ngắm bầu trời mà.

-Chiến Dung, đệ đã chuẩn bị quà chưa đấy?

-À...ờm...

Ta cố né tránh đi ánh nhìn sắc bén của Nhị Tỷ đang thăm dò ta. Trời ạ! Ta chẳng biết gì đâu, ta thề đấy. Ta không biết phải chọn gì cho Phụ Hoàng đâu!

- Sao Đệ không thử tặng cái gì đó do chính tay đệ làm tặng cho Phụ Hoàng đi?

-Do đệ làm ư?

Bất chợt làm ta nhớ về lần Sinh Thần của Thái Nải Nải. Lần đó ta cũng trong tình trạng như này, ta đã tự mình nấu một chén súp cho người. À mà phải gọi nó là chén thập cẩm mới phải nhỉ? Ta nghĩ Thái Nải Nải sẽ cần bồi bổ sức khoẻ nên từ bào ngư, vi cá hay thậm chí là trái thanh mai cũng cho vào. Dù gì ta cũng nghe người thích trái thanh mai nên mới bỏ vào. Ai ngờ chén súp lại mang một màu đỏ rực, nổi lên là không biết bao nhiêu thứ bên trong đấy. Hay là lần Sinh Thần của Mẫu Hậu, đã quyết tự tay trônf hoa, nhưng lúc ấy quá gấp chỉ đành chăm sóc cây con chứ không kịp nuôi lớn, ta thấy Mẫu Hậu thích Mẫu Đơn chỉ đành mạn phép chọn bông hoa đẹp nhất trong Hoa viên mà cắt, cứ cắt đoá này lại thấy đoá kia đẹp hơn, chătng biết sao mà trong vô thức ta lại cắt hết hoa trong đấy.

-À ờ... Chắc là Đệ sẽ vẽ tặng người ha...

Vẽ tranh nhỉ? Dù sao thì ta cũng không quá tệ mảng này, chắc Phụ Hoàng sẽ không chê cười đâu nhỉ? Nói rồi ta cũng bắt tay vào vẽ, vẽ thử một cái núi với vài ba cây lớn. Thế là xong rồi nhỉ?

-Các Tỷ xem xem đệ vẽ có đẹ-

-Chiến Dung em vẽ gì thế? Cái que này là gì thế? Còn đây là gì thế nhìn như một đám giun vậy.

Ể?! Thế ta phải tặng đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro