Chương I: Tứ hoàng tử Đại Triều-chap 1: Cao Chiến Dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ, Cao Chiến Dung đã được mọi người trong cung gọi với cái danh Tứ hoàng tử, nó lúc bé vốn vô tư mà chẳng hề suy nghĩ, nó chẳng biết hoàng tử là gì, hoàng cung là gì.

Tuổi thơ của Cao Chiến Dung là những bức tường, cung qui và trách nhiệm. Chiến Dung vốn ngây thơ hay là do nó chẳng biết sinh ra là hoàng tử là một thiệt thòi. Lúc còn bé, nó luôn cho rằng nó là đứa trẻ vui vẻ nhất trên đời. Ngày ngày ngoại trừ việc phải cư xử đúng mực ra, thì những gì nó muốn nó đều có cả. Nó vô tư vô lo mà hạnh phúc trong cái suy nghĩ bé nhỏ ấy của bản thân được năm năm ngắn ngủi, đến cái ngày nó đến cao đường mà học.

Chiến Dung sinh ra vào ngày mà Nguyệt Linh tộc gửi thư nhận thua. Ngày mà bá tánh được hạnh phúc trong niềm vui chiến thắng. Đúng vào một tháng sau, ngày nó đầy tháng phụ hoàng đăng cơ. Người người trong thiên hạ đều cho rằng nó là điềm lành, là ánh sáng của Đại Triều sau nhiều nămchimf trong bóng tối. Cũng bởi lí do ấy "Cao Chiến Dung-Tứ hoàng tử Đại Triều phải làm tấm gương sáng cho thiên hạ, phải tài giỏi và kiên cường."

Mẫu Hậu luôn nói thế với Chiến Dung. Năm nó lên năm, cái hạnh phúc của một hoàng tử trong mắt nó lần đầu bị sụp đỗ. Nó ngồi trong thư phòng của Phụ Hoàng, tay run rẫy mà viết từng chữ.

/CHÁT!!!/

Tay nó bị cây gậy trong tay người bên cạnh đánh một cái, tiếng phát ra mang theo cả sự đau đớn của da thịt.

-Chiến Dung! Không phải ta đã nói chữ "Thiên" phải viết như này rồi sao?

-Dạ Phụ Hoàng...hức...hức. Chiến Dung sai rồi, Chiến Dung sẽ viết lại.

Người đàn ông thân cao lãnh ngồi bên cạnh nó là Hoàng Đế hiện tại của Đại Triều-Cao Nhật Thừa. Nói cách khác, đấy là Phụ Hoàng của nó. Ông thể hiện lên trên người một vẻ cao sang quyền quý, vải lụa trên người được thêu tỉ mỉ bảy con rồng bằng chỉ vàng. Trên thắt lưng cũng không ít là những hạt ngọc quý được gắn lên. Quả nhiên là người đàn ông cao quý nhất của Đại Triều, cái gì trên người ông cũng toát lên vẻ sang trọng.

Ông ngồi bên cạnh Chiến Dung, đôi mày luôn nhăn lại vẻ mặt tức giận. Triều đình, bá tánh đều nói Chiến Dung mang mệnh kim ngọc đem may mắn lại cho quốc gia. Bởi thế ông càng phải dạy dỗ cậu thật nghiêm không sai sót điều gì. Nhưng tứ hoàng tử này xem ra lại quá ngây ngô rồi, nó quá ham chơi nên cũng chẳng chịu học gì cả.

-Người đâu?

-Dạ bẩm hoàng thượng, có chúng nô tài.

-Từ ngày hôm nay, hãy dọn đồ của Tứ Hoàng Tử đến Dưỡng Tâm Điện. Ngày ngày trẫm sẽ quan sát nó học tập.

-Dạ chúng nô tài đã rõ.

Nó ngồi bên cạnh mà sợ hãi. Nó sợ Phụ Hoàng, sợ những lần khẽ tay hay những lời trách mắng của người dành cho nó.

-Chiến Dung, con là Tứ Hoàng Tử phải cố gắng học tập, trao dồi kiến thức. Những gì ta nói với con hôm nay con đã nhớ chưa?

-Dạ Phụ Hoàng, Chiến Dung đã nhớ rõ.

-Thế thì con hãy tiếp tục tập viết chữ đi, Tứ Hoàng Tử Đại Triều ta không được để mọi người chê cười vì viết chữ xấu được.

Cứ thế, trong kí ức của Chiến Dung, Hoàng Tử không còn là đứa trẻ hạnh phúc nhất nữa rồi. Mà Hoàng Tử phải văn võ song toàn, phải là một người anh minh rộng lượng và biết suy nghĩ thấu đáo. Nhưng nó không hiểu, tại sao Đại Tỷ và Nhị Tỷ lại không phải học, họ chính là những đứa trẻ hạnh phúc nhất.

Mãi đến năm nó mười tuổi. Nó mới biết làm Công Chúa càng bất hạnh hơn Hoàng Tử nhiều. Nó vô số lần nhìn thấy Đại Tỷ của nó- Cao Nhiên Uyển ngồi khóc, chị khóc rất nhiều, nhiều nhất là những lúc Tỷ ấy nhìn thấy sứ thần Đông Quốc.

Chiến Dung là con của Hoàng Hậu đương triều, người được miêu tả là người phụ nữ hiền từ thục đức, người luôn hướng về Phật, hướng về cái tốt, cái đẹp. Trong tẩm điện của Mẫu Hậu không ít lần Chiến Dung nhìn thấy người ngồi dưới tượng Phật bằng ngọc mà tụng kinh. Với một đứa trẻ như Chiến Dung cái tượng Phật ngọc ấy ngoài một màu xanh lục trong đến đẹp mắt thì chả có ý nghĩ gì. Ấy thế mà Mẫu Hậu luôn coi trọng nó, từ lâu đã thế, sau này lại còn có thêm cả Đại Tỷ và Nhị Tỷ cũng tham gia quỳ trước cái bức tượng đó.

Chiến Dung và hai người Tỷ Tỷ là ba đứa con duy nhất của Mẫu Hậu và Phụ Hoàng. Mẫu Hậu và cả Phụ Hoàng đều hết mực yêu thương cả ba. Ấy thế tại sao? Tại sao mà Phụ Hoàng đành gả Đại Tỷ sang Đông Quốc? Đông Quốc trong tâm trí của Chiến Dung là hình ảnh một đất nước nghèo ham chiến, đấy là những gì Mẫu Hậu đã dạy cho nó từ lúc nó hiểu chuyện rồi.

Sinh thần lần thứ 47 của Phụ Hoàng, như mọi năm, nó ngồi bên dưới nhìn từng hàng cái sứ giả từ các bộ tộc, các nước nhỏ lẻ láng giềng sang gửi quà. Trong số đó lần nào nổi bật nhất cũng là Nguyệt Linh và Đông Quốc. Hai cái tên luôn được gắn liền với sử sách. Họ mặc những y phục sang trọng, mang theo luôn là vàng ngọc châu báu, của hiếm trên trần gian này đến. Nhưng lần này khác, lần này đến Đông Quốc còn đem theo chiếu thư hoà thân đến. Vị Đông Vương mới này lại mong hoà thân với Đại Tỷ của nó vì sự hoà bình hai quốc gia.

Sự kiện ấy là ngòi châm cho tương lai trả thù của Cao Chiến Dung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro