Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Xin lỗi...nhưng gia đình hãy chuẩn bị tâm lý."

- "Bác...bác sĩ nói vậy là sao?"

- "Cậu ấy bị chấn thương khá nặng, có thể sẽ sống đời sống thực vật."

Nghe đến đây ba cậu cũng muốn ngã quỵ nhưng ông vẫn cố giữ bình tĩnh, còn nó đã ngất lịm.

- "Nhưng vẫn còn 30% cơ hội tỉnh dậy nếu có kì tích xảy ra."

- "Cảm ơn bác sĩ."

Ba cậu dìu nó vào trong thăm cậu, thấy cậu nằm yên trên giường gắn ống thở, tay truyền dịch nó nghẹn ngào rơi nước mắt ngồi xuống cạnh cậu.

- "Jimin à...tỉnh dậy đi. Tao sẽ không ăn hiếp mày nữa."

Ba cậu như người mất hồn khi thấy con trai mình chỉ là một thể xác không hồn.

Hôm sau, khi nghe tin mẹ cậu và mẹ nó hớt hải chạy đến bệnh viện. Mẹ cậu òa khóc ôm lấy cậu, nó quỳ xuống xin lỗi.

- "Cô có nghe chú kể lại rồi. Không trách con được. Con đứng lên đi."
===

Những ngày sau đó, nó luôn ở bên cậu chăm sóc cho cậu. Nó luôn tự dằn vặt bản thân, luôn cho là lỗi của nó.

- "Con đã ở đây suốt mấy ngày rồi. Về nghĩ đi, cô ở đây với Jimin được rồi."

- "Dạ con ổn mà cô, cô cho con ở đây với Jimin với."

- "Con thích Jimin đúng không?"

- "Con..."

- "Không sao đâu. Đó cũng là điều cô và mẹ con mong muốn, nhưng mà bây giờ thằng Jimin nó nằm đây không biết có tỉnh lại không?" Mẹ cậu thở dài.

- "Jimin nhất định sẽ tỉnh mà, cô đừng lo. Nó mạnh mẽ lắm."

- "Ừm..thôi con ngồi đây, cô ra ngoài mua chút đồ rồi sẽ quay lại."

- "Dạ."

Nó ngồi bên cạnh cậu, nắm lấy tay cậu rồi áp vào má nó. Nó nhẹ vuốt những sợi tóc vương trên mặt cậu. Rồi khẽ nói với cậu.

- "Jimin à. Nếu người sinh sau là em thì giờ người nằm đây có lẽ đã là em rồi đúng không? Em xin lỗi. Thật ra ai sinh trước cũng được,nếu Jimin muốn em sẽ gọi Jimin là anh. Có nghe em nói không. Nếu anh tỉnh lại nhất định em sẽ nói với anh, em thích anh. Thích anh chết được. Jimin tỉnh dậy cãi nhau với em đi, đã lâu rồi không nghe giọng anh em nhớ lắm. Có phải Jimin giận em không? Nên mới bỏ em lại đây..Jimin đừng giận nữa em sẽ ngoan sẽ nghe lời anh mà."

Chợt cánh cửa mở ra làm nó giật mình lau vội nước mắt.

- "Na...Nayeon...."

- "Em nói chuyện với chị được không?"

- "Ừm...nhưng chị không thể ra ngoài lúc này được."

- "Không sao. Nói ở đây cũng được."

- "Em ngồi đi."

- "Chị....yêu anh ấy đến vậy hả?"

Nó nghẹn lại, nhìn Nayeon rồi khẻ gật đầu.

- "Nayeon...chị xin lỗi."

- "Chị không cần xin lỗi em. Thật ra...anh ấy cũng yêu chị."

- "Em...em nói vậy là sao?"

- "Hôm đó.."

Flash Back

- "Nayeon à..thật ra anh đã có người anh thích rồi. Nếu anh chưa có anh nghĩ chúng ta sẽ hợp nhau lắm. Nhưng mà...anh..."

- "Anh đang từ chối em sao?"

- "Anh..."

- "Anh với chị Eun Woo yêu nhau thật sao?"

- "Không. Chỉ mình anh yêu Eun Woo thôi."

- "Anh xin lỗi...."

- "Anh không cảm thấy có lỗi với em à. Anh vừa đồng ý tìm hiểu nhau với em mà."

- "Anh...à anh có điện thoại..."

End Flash Back

- "Hôm đó sau khi nghe điện thoại của chị, anh ấy đã mặc kệ em mà chạy đến bên chị."

- "Chị xin lỗi..."

- "Không cần xin lỗi em. Chị hãy chăm sóc cho anh ấy thật tốt. Mai em sẽ đi Nhật."

- "Em sẽ đi sao?"

- "Em cũng không muốn đi, nhưng đã không còn gì để níu kéo em lại nữa rồi."

- "Nayeon..."

- "Nếu chị thấy có lỗi với em thì hãy thay em ở bên cạnh Jimin. Nhất định phải ở bên cạnh anh ấy. Cũng trễ rồi, em về chuẩn bị đồ nữa. Tạm biệt chị."

Nayeon mĩm cười với nó rồi lặng lẽ ra về. Nó cũng mĩm cười rồi lại trở về với trạng thái không nhếch nỗi môi. Nó nhìn cậu thật lâu.

- "Eun Woo...con bé vừa rồi bước ra là ai vậy?"

- "Là bạn của con và Jimin ạ."

- "Ừm. Nó đến thăm Jimin hả?"

- "Dạ."

- "Con ăn chút gì đi, cô có mua cho con nè, ăn còn lấy sức."

- "Dạ thôi, con không muốn ăn gì hết."

- "Nghe cô, ăn đi. Còn có sức chăm sóc Jimin."

Nó nghe vậy, cũng ăn một chút rồi lại đến ngồi cạnh Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro