Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tầng hầm lâu đài Finkler, Ben và Hiroshi bật công tắc đèn. Peter yên lặng canh giữ 2 lồng giam, thấy tiếng động ông chỉ ngẩng đầu lên gật nhẹ. Charles nằm trong cái lồng bên trái đã tỉnh, khẽ rên rỉ, hắn ta nhìn về phía Zech đang bị giam ở đối diện "Cha"

Tiếng gọi cha này không giống như khi hắn gọi Peter. Trong tộc các ma cà rồng sẽ gọi những ma cà rồng thuần chủng là cha thể hiện sự tôn kính hoặc đó là kẻ đã tạo ra họ, cho họ cuộc sống bất tử, Charles và Zech là trường hợp thứ hai.

Zech hừ nhẹ một tiếng, lửa của Santa vẫn đang âm ỉ cháy trong tim hắn nhưng đau đớn của nó làm hắn giữ lại chút tỉnh táo trước máu của ma cà rồng nguyên thủy.

"Zech" Hiroshi nói, thật không ngờ ma cà rồng từng chói sáng như ánh mặt trời giờ lại khốn đốn trong lồng giam của họ. Khi họ còn tung hoành ngang dọc, họ từng gặp nhau, đôi khi trở thành chiến hữu. Ấn tượng của hắn trong họ luôn là một ma cà rồng phóng khoáng, không thích bị ràng buộc bởi Vantican và Hội đồng nhưng luôn là một kẻ chính chực.

"Đã lâu không gặp, Hiroshi, Ben. Nhóm của các ngươi đâu rồi?" Cố lờ đi đau đớn trong tim, Zech cười hỏi "À xin lỗi ta quên mất. Nhóm Sinh thần đã từng khét tiếng một thời giờ chỉ còn 2 lão già nhỉ?"

Hiroshi trầm mặt không nói lời nào nhưng ngọn lửa đã bùng lên trên tay ông, không kẻ nào được phép cợt nhả đồng đội của ông. Ben giữ tay ông lại "Chúng ta già rồi, nhưng chẳng phải kẻ bất tử như ngươi bị con trai chúng ta giam cầm sao?"

Zech là một lão già quỷ quyệt, hắn biết cách kích động cảm xúc của đối thủ để tạo cơ hội cho hắn lật ngược tình thế, cần luôn luôn cảnh giác.

"Chúng ta nghĩ rằng ngươi đã chết. Bia mộ của ngươi luôn được chúng ta quét dọn sạch sẽ ở Vantican" Peter cất giọng nói, ngữ điệu bình thản như đang bàn việc nhà.

"Haha, rơi vào tay các ngươi thì bia mộ ấy chẳng phải sớm sẽ dùng đến sao?" Zech tựa vào tường cười nhẹ nói. Hắn ta từ lâu đã không quan tâm đến cái chết, hắn đã sống quá lâu rồi, chỉ là.....

"Làm sao ngươi tìm được ma cà rồng nguyên thủy?" Ben hỏi

"Tại sao ta phải nói cho các ngươi?" Zech tủm tỉm cười. Hắn quanh co tìm lợi thế

"Vì ta biết mục đích của ngươi" Ba Sinh thần trẻ xuất hiện ở cửa hầm "Ngươi không sợ chết nhưng ngươi căm ghét Hội đồng và Vantican lắm nhỉ? Sẽ thế nào nếu chúng ta giúp họ giam cầm ngươi mãi mãi mà không phải là giết chết ngươi?" Akira cười nói. Muốn mồm mép sao, cậu là một kẻ sống bằng mồm mép đây.

Thông thường ngọn lửa của Sinh thần không phải sẽ mãi không tắt, cần luôn được duy trì năng lượng, chưa kể khả năng khống chế lửa của từng người khác nhau. Ngọn lửa khi đánh vào ma cà rồng thường thiêu trụi họ ngay lập tức. Chưa từng có tiền lệ nào trong lịch sử có thể đưa ngọn lửa vào trong tim của một ma cà rồng như vậy, cần sự điều khiển vô cùng tinh vi.

Peter- kẻ sống cả ngàn năm chưa từng gặp sinh thần nào có khả năng như vậy. Không chỉ 1 người, khả năng khống chế sức mạnh của cả nhóm này đều khiến ông vô cùng bất ngờ.

Dòng điện của Akira luôn rất nhỏ nhưng vô cùng mạnh, lại có khả năng len lỏi vào dòng nước của đồng đội. Dòng nước của cậu trai đã cứu ông kia cũng rất đáng sợ, từ các trạng thái chuyển đổi đến áp lực dòng nước. Đất của Daniel cũng có khả năng chuyển trạng thái vô cùng linh hoạt, các loại đất đá chỉ cần chuyển hình trong vài giây. Nhìn đến ngọn lửa đang nhen nhói cháy trong lồng ngực của Zech và cây non đang run run lá bên Charles, ông biết nhóm Sinh thần này không phải kẻ dễ chọc.

Zech im lặng không đáp như đang cân nhắc lợi hại, sau đó bằng thái độ miễn cưỡng ông ta nói "Ở một tàn tích sâu trong rừng Amazon. Ta tìm được chúng khi du lịch trong rừng"

"Ngươi nói dối!" Patrick lắc đầu "Cây non nói vậy" Cậu chỉ về phía Charles "Cây non đã lan tới não của hắn, con hoàn toàn có thể điều khiển hành vi cũng như tiếp nhận kí ức của hắn"

Không để Zech phản kháng, Patrick đã nói "Ngươi tìm được hắn 500 năm trước tại một làng nhỏ đang bị dịch hạch ở Ireland. Sau khi cứu và huấn luyện cho hắn cách sinh tồn ngươi để hắn tự do. Chỉ 100 năm trước ngươi đến Vantican tìm hắn vào ngày thánh Peter, yêu cầu hắn giúp ngươi nghe ngóng tin tức trong các cuộc họp của Hội đồng. Và 3 tháng trước ngươi tìm thấy ba con ma cà rồng nguyên thủy ở châu Phi, ngươi đã đưa nó đến Vantican tìm Charles." Thật mỉa mai, giống loài mà ma cà rồng luôn tìm cách tiêu diệt lại sống ngay trong trái tim của tộc họ, từng bước sinh sôi nảy nở.

Zech không thể thốt lên lời nào, lợi thế duy nhất của hắn trước mặt họ đã trở nên vô nghĩa, họ có thể biết mọi chuyện từ Charles

"Đúng, ta tìm được Mẹ ở châu Phi, khi đó Mẹ đang trốn trong rừng ở Congo. Mẹ gầy guộc và đói khát" Ánh mắt hắn ánh lên vẻ thành kính "Thật nực cười, chủng loài của Mẹ là tổ tiên của chúng ta nhưng các ngươi luôn xua đuổi, muốn tuyệt diệt người. Giết Người cũng chính là đang giết chết giống loài của chúng ta. Nhưng các ngươi không chỉ mở các cuộc chinh phạt loài của Mẹ mà còn hèn nhát cúi đầu trước lũ Hội đồng đạo đức giả, không cho ma cà rồng thuần chủng tạo ra con!"

Hắn không thể hiểu nổi vì sao loài của hắn đã tồn tại cả ngàn năm, cao quý hơn hết thảy lại phải hạ mình xuống với những kẻ thấp kém đó. Vậy nên hắn từ chối Vantican, lãng du khắp nơi vì hắn biết bản thân hắn không thể chống lại cả tộc đàn nhưng gặp được Mẹ đã cho hắn hi vọng gây dựng lại thời kì hưng thịnh của ma cà rồng!

"Làm sao ngươi điều khiển chúng?" Mẹ chẳng qua là một con ma cà rồng nguyên thủy thôi, chỉ có tên điên này tự ảo tưởng tôn nó lên làm thần

"Ta cho Mẹ máu của ta, cho Mẹ ăn. Sau khi Mẹ tặng ta tạo một đội quân, Mẹ để ta dùng máu của người để dẫn dắt chúng"

"Một ổ ma cà rồng nguyên thủy sao?" Ma cà rồng nguyên thủy khác với loài ma cà rồng hiện nay, chúng không tạo ra bằng cách biến đổi con người, chúng có khả năng tự sinh sản.

"Ma cà rồng nguyên thủy có khả năng thôi miên và dẫn dắt những điều con người giấu kín trong lòng, nhờ đó sai khiến con mồi làm việc cho chúng. Có lẽ con ma cà rồng cái đó muốn lợi dụng hắn trả thù chúng ta" Peter giải thích. Ông từng tham gia rất nhiều cuộc săn lùng ma cà rồng nguyên thủy, ở đây không ai hiểu chúng bằng ông.

"Không! Ta không phải con mồi! Ta là sự cứu rỗi chủng tộc chúng ta khỏi sự diệt vong và nô lệ!" Zech gào lên, đôi mắt đỏ ngầu của hắn long lên giận dữ

"Sự cứu rỗi? Nực cười, ngươi chỉ là một kẻ hèn nhát và kiêu ngạo. Không, ngươi còn ngu dốt nữa. Ngươi cố tình không hiểu tại sao phải tiêu diệt ma cà rồng nguyên thủy. Cũng chẳng dám đấu tranh cho chúng nên con ma cà rồng đó đã lợi dụng những điều dơ bẩn trong tâm ngươi, khiến ngươi quay lại tàn sát đồng tộc thôi" Daniel cười khẩy nói.

"Mọi chuyện đã rõ ràng, ta sẽ giao lại chúng cho Hội đồng. Còn cô gái kia ta sẽ mang về Tòa thánh" Sau khi làm rõ mọi chuyện, việc trừng phạt chúng không phải trách nhiệm của họ, sẽ có những người chuyên nghiệp xử lí.

Khi mọi người đang cân não đối phó với tên ma cà rồng nghìn năm quỷ quyệt thì trên tầng não Rikimaru cũng rơi vào trạng thái ngừng hoạt động

"Anh nên có chút phản ứng chứ?" Santa cười cưng chiều vuốt ve cái tai đã đỏ ửng của Rikimaru. Nhìn anh ấy ngơ ngác đến đáng yêu như vậy thật muốn hôn nữa quá, nhưng nếu làm vậy có dọa anh ấy bỏ chạy không, hoặc làm anh ấy đơ đến ngốc luôn?

SANTA HÔN MÌNH! SANTA VUỐT TAI MÌNH! CẬU ẤY NHÌN MÌNH ĐẦY ÂU YẾM!

Đây là những dòng chữ đỏ rực, được caplock rất rõ ràng chạy qua đầu Rikimaru. Khi chúng nối đuôi nhau đi qua rồi anh mới hồi thần, hóa ra Santa cũng thích anh. Mà anh... chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào tình cảm của mình dành cho hắn, luôn cố gắng chạy theo bắt lấy chút ấm áp của hắn, luôn tham lam, luôn đòi hỏi mà không dám đối mặt.

Nhưng... liệu anh có thể yêu thêm lần nữa không? Không, anh thực ra đã yêu người đàn ông trước mắt rồi

Nhưng...liệu anh có xứng đáng không? Người này tốt như vậy... còn anh...

Một tiếng thở dài khe khẽ bên tai anh, Santa ôm anh gọn trong vòng tay "Này, đừng cố trốn tránh đấy! Em biết anh cũng thích em mà! Em đã dùng tình yêu của mình vây chặt lấy anh rồi, xem anh trốn thế nào" Sự dịu dàng và quan tâm của Santa đã len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống của anh, làm anh quen với hắn, làm anh không thể dời bỏ hắn. Một âm mưu thâm độc và ngọt ngào!

"Anh.... Anh...." Rikimaru bối rối không biết làm sao, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đang cười của người đàn ông đối diện, ma xui quỷ khiến anh nhỏ giọng phản bác "Anh cũng không có định trốn mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro