Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh Hội đồng cử người đến cùng Peter đưa Zech, Charles và cô gái kia đi. Việc Hội đồng xử lí thế nào không phải việc mà các Sinh thần này quan tâm, sự quan tâm của họ đang dồn hết vào đôi tình nhân vừa ra đời rồi.

"Con đã nói ba rồi! Hương hỏa nhà mình mai sau do con lo hết, lúc đó ba cứ không tin!" Akira bất mãn thì thầm với Hiroshi

"Ai bảo mày là cứ hủ nam thì biến thành gay? Ba mày ngày xưa cũng là hủ nam chính hiểu nè, vẫn cưới được mĩ nhân như mẹ mày thây!" Đã nói cái thuyết hủ nam thành gay nó sai rồi mà thằng này cứ không nghe

"Thế giờ ba giải thích sao về ông Santa?!" Akira không chịu thua cãi lại

"Thằng nhóc này cứ nghĩ nó là hủ, nhưng thực ra nó là gay chính hiệu thôi!" Đáp án chính là như vậy! Một hủ nam lão luyện như ông đã nhìn thấu sự thật rồi!

"Sao mọi người không nghĩ là trước kia ảnh yêu con gái đến khi gặp phải Riki thì đổ cái rầm nhỉ?!" Daniel- một mầm non hủ nam đang nhú

"Lãng mạn nha! Lãng mạn nha!" Patrick có vẻ đồng tình với giả thuyết này của Daniel

"Bọn trẻ con chưa có kinh nghiệm này!!!" Hiroshi tiếc hận nhìn đám con cháu thiếu hiểu biết

"Ngày xưa cậu ta và Sam cũng suốt ngày ăn cơm chó của Yamato và Vĩ như thế đấy" Ben nhớ lại

"Vậy hai người họ có làm gì ba con không? Chứ con muốn oánh lũ kia lắm rồi!" Santa bất đắc dĩ hỏi

Rikimaru âm thầm thở phào nhẹ nhõm, anh không dám nghĩ đến nếu gia đình Santa phản đối thì sẽ thế nào? Thứ lỗi cho kẻ hèn nhát là anh, sau chuyện đó anh vẫn sợ hãi, anh đã từng nghĩ mình là kẻ không đáng được yêu thương.

Như cảm nhận được sự bất an của anh, một bàn tay dày và ấm nắm lấy tay anh dưới gầm bàn. Ngón cái như trêu đùa, nghịch ngợm vuốt ve lòng bàn tay anh, Rikimaru nhìn người đàn ông đang thản nhiên tiếp chuyện mọi người bên cạnh, trái tim như một cỗ máy già nua lịch kịch khởi động, nặng nề vận hành từng nhịp đập đầu tiên, ê ẩm mà ngọt ngào.

Santa siết chặt bàn tay người con trai bên cạnh, dường như trong một khoảnh khắc người ấy sắp tan vào hư vô, anh vội vàng nắm lấy bàn tay ấy, cảm nhận sự ấm áp để chắc chắn rằng anh ấy vẫn còn bên cạnh. Anh biết vẫn còn những góc khuất trong trái tim người đàn ông này anh chưa thể bước vào. Anh ấy như con mèo nhỏ, hoảng sợ và tò mò vừa tham lam sự vuốt ve phía trước, vừa cảnh giác, sẵn sàng giơ nanh vuốt, sẽ lùi lại phía sau thật nhanh khi thấy nguy hiểm. Nhưng không sao, anh luôn có sự kiên nhẫn đặc biệt với các sinh vật nhỏ, kiên nhẫn đợi nó thu lại móng vuốt, chủ động đến dựa vào anh.

Khi màn đêm buông xuống, Rikimaru gõ cửa phòng Santa. Không để anh phải chờ đợi lâu, cánh cửa mở ra, mà chủ nhân căn phòng làm anh ngượng chín mặt.

Santa vừa tắm xong, nghe có người gọi cửa nên vội vã ra mở, anh còn chưa kịp mặc đồ, giọt nước trong suốt lăn dài từ bờ vai rộng lớn xuống làm cơ bụng ẩm ướt rồi biến mất sau khăn tắm đang quấn ngang eo. Tuyến nhân ngư rõ ràng tôn lên dáng người như David của anh.

"Xin hỏi có hài lòng không?" Giọng nói mang cả ý cười làm Rikimaru sực tỉnh

"Hả hả?" Ánh mắt đảo một vòng tránh nhìn vào ai đó nhưng đôi tai đỏ ửng làm bại lộ sự ngượng ngùng của anh. Trời ạ! Sao anh có thể nhìn chằm chằm cơ thể một chàng trai như thế chứ!!!!!!!! Rikimaru Chikada! Tỉnh táo! Tỉnh táo!

"Chú Ben vừa đưa cho anh nè! Muốn xem không?" Anh vội lảng sang chuyện khác. Cuốn album Ben vừa đưa cho anh, ông nói đã phải tìm rất lâu dưới trong kho mới thấy. Kí ức của một thời oanh liệt ấy được vị Sinh thần này khóa chặt nhiều năm, giờ phút này, đứng trước những người trẻ tuổi, như tấm gương nhìn lại quá khứ, ông bằng lòng mở khóa, trao lại tất cả cho họ.

Santa nhận cuốn album nặng trịch từ tay Rikimaru, vuốt ve 5 biểu tượng bên ngoài, cùng nhau mở ra những kí ức, có lẽ con mèo này đang dần tiến về phía anh chăng? "Ừm, để em mặc áo đã" Anh vẫn xấu xa, không quên trêu ghẹo người ta.

Cả hai ngồi xuống bên cửa sổ sát đất, vai chạm vai, chân chạm chân, khoảng cách quá gần làm Rikimaru ngỡ như Santa nghe được cả tiếng tim đập rộn ràng của anh. Vội vàng mở album ra che đi sự xấu hổ, làm anh lỡ mất nụ cười xấu xa như mèo trộm cá của tên bên cạnh.

Trang đầu tiên là hình ảnh 5 người thanh niên đang nở nụ cười rạng rỡ với ống kính, hai người đang ôm nhau là Yamato và Lưu Vĩ, Hiroshi lạnh lùng, Ben lười biếng ngáp dài và Sam vui vẻ vẫy tay đứng bên cạnh. Sau đó dần dần là sự xuất hiện của Yami, Julia, những nam thanh nữ tú sống trong tình yêu, ánh mắt và nụ cười của họ đẹp hơn bao giờ hết.

Cảm xúc vỡ òa khi đón đứa trẻ đầu tiên- Rikimaru, đứa bẻ đáng yêu, mềm mại, nhỏ xíu trong vòng tay những người thân yêu. Hình ảnh Yamato vụng về ôm đứa bé nhỏ xíu cầu cứu Lưu Vĩ bên cạnh, những khoảnh khắc đầu tiên của Rikimaru bên hai người cha đều được Ben dụng tâm ghi lại. Có lẽ lúc ấy ông cũng không ngờ rằng có ngày ông phải tự tay giấu kín những hạnh phúc này.

Rồi sự ra đời của Santa, những hành động đáng yêu mà ngốc nghếch của hai đứa trẻ, sự cưng chiều trong ánh mắt của người lớn.

"Xem nè, lúc này em nhào đến cướp kẹo của anh đó!" Rikimaru chỉ vào tấm ảnh nói. Bé Santa như một tiểu quỷ nghịch ngợm nhào lên ngậm chặt kẹo mút trên tay bé Riki, nhất quyết không thả làm bé Riki uất ức chết đi được. Đôi mắt to tròn ập nước mếu máo cầu cứu người lớn nhưng cũng không nỡ mạnh tay rút cái kẹo ra, sợ làm em bé bị thương.

"Lúc đó em toàn bắt nạt anh thôi!" Rikimaru bất bình nói

"Ai bảo lúc ấy anh chiều em như vậy! Làm người ta cứ muốn lẽo đẽo theo anh suốt thôi" Anh ôm trọn người đàn ông này trong vòng tay, để anh thoải mái dựa vào mình

"Lúc ấy tên anh em chẳng bao giờ gọi đúng, cứ luôn miệng Riki Riki làm mọi người cũng quen miệng gọi theo" Bé Santa mới 1 tuổi, chưa thể nói những âm tiết dài, luôn ngọng nghịu gọi anh làm trái tim anh mềm nhũn, tùy ý để tên này bắt nạt!

"Gọi Riki đáng yêu mà" Hơi thở ấm áp bao trùm lấy anh, lúc này anh mới nhận ra mình đã bị người này ôm gọn trong lòng. Santa thu tay càng siết chặt lấy anh, nhận lỗi "Vậy để em đền lại cho Riki kẹo nhé?" Hai cánh môi nhẹ nhàng chạm nhau, không ai nhớ rõ vị kẹo năm xưa thế nào nhưng nụ hôn này ngọt vào tới tận tim hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro