Chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay râm rang tiếng cười nói. Trong cung là đang mở yến tiệc. Quần thần giai nhân nhỏ nhẹ nói chuyện cùng nhau, cùng hướng đến Hạ hoàng đế chúc phúc.
Hạ Nhị vương gia cùng Mạc tướng quân đang trò chuyện với tâm phúc mưu sĩ Triển Chính Hi cùng sử quan Kiến Nhất.

Đêm nay hảo đông đúc.
Tấc đầu ảnh vệ ẩn một góc quan sát tình hình. Nhiệm vụ của y đêm này là bảo vệ Hoàng đế. Trước kia vẫn chuyên tháp tùng bốn vị đại nhân kia.
Tấc đầu có biết sơ qua thân thế bốn vị nọ. Ngoài Nhị Vương gia võ công cao cường, ba người còn lại võ cũng không tồi, đặc biệt là Mạc Quan Sơn tướng quân.

Ngày đó từng lén chui vào quân binh. Mạc tướng quân đương lúc là đang rèn võ trong quân, kêu một người lên một đối một. Mọi người vẫn còn ngập ngừng, tấc đầu, đã dịch dung, hăng hái đi lên. Y lúc đó chỉ đơn giản muốn thử sức, vì từng nghe tài võ thuật của Mạc tướng quân, ai ngờ đấu một trận suýt không chống đỡ nổi. Lúc y sắp ngã quỵ, Mạc tướng quân ngừng ra tay, dìu y xuống, còn tiếp cho y nước, khen y trình võ không tồi.
Từ đó hảo cảm của y bấy lâu dành cho vị tướng nọ lại tăng thêm một bậc.

Mạc tướng quân tốt thế nhưng lại có người ganh ghét.

Người đó là một tên thích khách tóc bạc, thân hình cao lớn, đôi mắt như lang sói. Y trước khi vào đội ảnh vệ từng nghe qua, từ lúc Mạc tướng quân làm võ tướng trong triều, liền bắt đầu thấy hắn xuất hiện. Hắn hành tung bí ẩn, mặc bộ dạ hành, cấm thành chưa một lần bị kẻ lạ đột nhập, chỉ có hắn vô số lần thành công trà trộn vào, có ý hãm hại Mạc tướng quân, sau là thêm Nhị vương gia. Một lần tập kích bắt hắn sau một vụ tấn công Mạc tướng và Nhị vương gia, tấc đầu nhanh tay chắn một đường gươm từ tên thích khách, rồi vung một cước vào hắn. Khăn che rớt xuống, để lộ khuôn mặt tấc đầu, còn tên thích khách làm lộ một phần tóc, sáng bạc dưới ánh trăng. Tên thích khách tóc bạc nhìn đến gương mặt y, ngưng trệ một vài giây, rồi kịp định thần lại. Trong vòng vây tưởng như không có lối thoát lại một đường lao đến tấc đầu, lướt sát hắn mà khinh công trốn mất.

Tấc đầu vẫn luôn bực mình ngày đó.
Hắn kia là dùng lực đẩy ngã mình đè lên anh em. Hắn còn....

...sờ mông của mình.

Thao thao thao!!!

Nếu gặp lại tên đó, y chắc chắn sẽ cho hắn một tràng đao để trả mối nhục này.

Nhưng mọi lần hắn xuất hiện, kế hoạch trả thù của tấc đầu đều thất bại. Tên đó võ công ngang vương gia, lại vô cùng khéo léo, đào thoát vạn lần liền vạn lần thành công. Hoàng đế biết chuyện, nhưng dường như ngài chẳng để tâm nhiều. Giống như giữa những người liên quan đều đã có ngầm định gì đó.

Càng kì lạ là, về sau tên thích khách giống như chỉ là vờ ám sát, cũng chỉ bất ngờ chém vài đường, dễ bị Nhị vương gia và Mạc đại nhân đánh gãy. Những lúc tấc đầu không có ở đó, tên tóc bạc sẽ ngó nghiêng, thẳng đến khi chán hắn lại biến mất. Lúc tấc đầu đến chống lại hắn, hắn ngừng việc ám sát nhị vị đại nhân, lấy y làm tâm điểm tấn công, nhưng cũng chỉ né đường kiếm tấc đầu vung đến, rồi từ từ mà rút lui.

Có một lần trước khi khinh công đi, hắn đứng trên thành cao, quay lại nhìn tất đầu, kéo khăn bịt mặt xuống, lộ ra gương mặt tuấn mĩ. Hắn nói với y

"Có phải ảnh vệ các ngươi đều là dung mạo xinh đẹp như vậy?"

Thanh âm thực dễ nghe. Dưới ánh sao mờ mờ, gương mặt hắn có chút tối, nhưng tấc đầu thấy được, là hắn đang cười ôn nhu với y.

Tấc đầu không hiểu câu hỏi ấy.
Y cũng không hiểu nụ cười xinh đẹp ấy.
Y không rảnh để muốn hiểu.

Thích khách tóc bạc không còn đến gây rối. Kinh thành an toàn như thường nhật. Tổ ảnh vệ thực sự nhàn nhã. Tấc đầu tranh thủ kiếm sách đọc thêm và luyện binh pháp. Y tự nhận không có người quấy rối, cuộc sống thật dễ chịu!

Thật sự.

Chí ít là mọi người dễ chịu.
.....
Tấc đầu thất bại mà thừa nhận.... có chút tịch mịch.

Thật nực cười, ân? Ai lại mong chờ tử địch đến quấy nhiễu bao giờ.

Có những đêm vắt tay lên trán nằm nghĩ ngợi, gương mặt tuấn dật ấy lại hiện lên trong tâm trí y. Dưới ánh sao. Cười với y. Giống như cả thế giới thu trong tầm mắt hắn là hình bóng của y.

Tấc đầu ngây thơ đã hơn hai mươi cái xuân xanh sẽ đỏ mặt mà lắc đầu quầy quậy.

Nga... Nếu tên tóc bạc đó đừng làm thích khách, hảo hảo làm ăn, chắc cũng được nhiều tiểu thư để ý...

Và y sẽ ôm đầu mà đỏ mặt hét trong im lặng. Tại sao lại nghĩ đến chuyện đó??!!

Cũng chỉ là cái tên thích khách tầm thường a!
------------

Yến tiệc tan. Hoàng đế đi về thư phòng định sẽ tiếp tục phê tấu chương.

Đêm thanh.

Gió thổi làm những tán cây hai bên hành lang phát ra tiếng xào xạt.

Trực giác của tấc đầu nói với y có gì đó không ổn. Y căng mắt nhìn bốn phía tĩnh mịch.
.
Rồi vùng chạy lên hoàng đế, rút kiếm

Canh!

Mũi tên và lưỡi kiếm chạm vào nhau chát chúa, người hầu kinh hoàng túm tụm lại dáo dát ngó nghiêng.

Tên thích khách chạy trốn. Đội ảnh vệ chia ra bảo vệ hoàng đế và những người đi cùng, tất đầu theo nửa còn lại ngăn cản thích khách. Ảnh vệ bao vây. Tên nọ rút kiếm không nể tình chém tới tấp. Tấc đầu đỡ cho một ảnh vệ, bị kiếm sượt qua rách áo, khuôn ngực nõn hiện lên vệt máu. Vết thương nông nhưng khiến tấc đầu buốt rát không chịu nổi. Thích khách suýt soát thoát khỏi vòng vây ảnh vệ. Tấc đầu cố gắng đuổi theo, trong ngực có chút thắt lại. Trình độ đào thoát này, chỉ có một người...

Hụt hẫng.

Hắn có thù với Hạ hoàng đế?
Hắn....
Trước kia hắn chưa bao giờ ra tay với y.
...

Một bóng đen vụt qua.
Là một bóng đen lạ khác.
Chỉ thấy tên thích khách đang khinh công bị bóng đen vật xuống đất. Tiếng thét vang lên.
Bóng đen thu kiếm, đĩnh đạc đi về phía Hạ hoàng đế.
Hoàng đế vẻ mặt vô biểu tình nhìn người nọ.

"Ta nghĩ là ngươi đã chấp nhận thỏa thuận giữa chúng ta"

"Di Lập"

Sau lớp vải đen, nam nhân khúc khích một tiếng cười.

"Ta đến để lấy một thứ"

"Chúng ta có trao đổi thiếu với ngươi gì chăng? Xà giáo chủ?"

Tấc đầu cùng vệ binh đang áp tải tên thích khách. Hắn bị một đạo vết thương trên ngực như tấc đầu.
"Rửa vết thương rồi hảo chữa trị một chút cho hắn" Hắn nhỏ nhẹ nói với Lam ca.
"Tiểu Chu, ngươi đến kẻ xấu cũng sinh thương tiếc. Thật sự là ngây thơ"
Tấc đầu nhìn Lam ca.
"Ta chỉ nghĩ là hắn bị sai khiến a~...."

Lời trò chuyện đều thu vào tai của nam nhân nọ. Không ai biết, xuyên qua lớp vải đen, nam nhân đang nở một nụ cười sủng nịch.

Hắn đối với hoàng đế không kiên dè, nói

"Ta đến là đưa giáo chủ phu nhân của ta đi~"

Vị minh quân nhíu mày tỏ vẻ không hiểu. Nam nhân áo đen mỉm cười hướng về tấc đầu, vừa lúc y nhìn sang.

Hắn lột bỏ mặt nạ.

Mọi người sững sờ. Người nọ thế nhưng là một mỹ nam tử, tóc ánh bạc, đôi mắt sáng quắc như sói. Tấc đầu cũng sững người, trong lòng toan chút... vị ngọt...

Người đã lâu không thấy

"Cáo từ"
Nam nhân, lần đầu tiên, cúi đầu trước hoàng đế.
"Đi". Hạ hoàng đế day trán cho lui. Tên giáo chủ lập dị này, đệ đệ của mình lại dính líu đến hắn, thật là nhọc tâm a..

Hắn đến gần tấc đầu đương lúc đình trệ động tác. Các ảnh vệ ngầm hiểu ra tên này không phải kẻ địch, nhưng cũng trong tư thế phòng bị. Nam nhân đứng trước tấc đầu, buồn cười nhìn vẻ mặt ngây ngốc có chút hồng hồng của y.

Hắn bất ngờ ôm thốc tấc đầu lên, mọi người không kịp phản ứng lại thì hắn đã khinh công biến mất. Tấc đầu thất kinh giãy dụa nhưng không thể thoát khỏi vòng tay của nam nhân, bên tai còn văng vẳng tiếng kêu la của huynh đệ...

Hạ hoàng đế phân phó người bên cạnh nói đám ảnh vệ không cần kinh sợ, rồi cho người áp giải tên thích khách đi hảo hảo chữa vết thương để hỏi cung. Hắn sẽ không tàn bạo với một kẻ đi giết thuê. Đúng.... có kẻ phản bội trong cung rồi...

"Buông, buông ra!" Tấc đầu khó chịu cựa quậy. Tên tóc bạc tự dưng cắp hắn lên vai mà chạy đi. Thật trơ trẽn!

Mông y bị vỗ một cái. Tấc đầu giật mình tức đến đỏ mặt. Y đấm thụi vào lưng nam nhân.

"A~! Tiểu Chu, ngươi muốn xoa bóp cho ta, ta không ngại đâu, nhưng hãy để về tẩm phòng của chúng ta đã a~" Nam nhân không có liêm sỉ mà lên tiếng trêu chọc.

"Ngươi đầu heo!!! Ta liên quan gì đến ngươi!!" Tấc đầu không để ý nam nhân biết tên mình, cự cãi. Thực làm người ta xấu hổ muốn tức chết!

Nam nhân điểm huyệt, chuyển y sang tư thế công chúa được bế. Sau một đoạn đường dài đi trong tư thế xấu hổ, bọn họ cuối cùng cũng dừng chân trước một tòa nhà lớn. Ngân Xà Môn Phái.

Mặt tấc đầu đã đỏ như xuân hoa. Còn tên áo đen đầu heo nào đó thì rất thỏa mãn.

Gia nhân mở cửa cho hắn, làm như không có ngạc nhiên khi trông thấy tình cảnh của bọn họ trước mắt. Tấc đầu vô lực muốn đứng xuống, nam nhân liền giải khai huyệt đạo, cho hắn đứng xuống, nhưng lại ôm lấy vòng eo hắn không cho thoát ra. Hắn nói với gia nhân chuẩn bị chút dược này kia xoa vết thương, còn hắn dìu tấc đầu đi đến phòng của mình.

"Tuân mệnh giáo chủ" Vị gia nhân kia ôm quyền đáp.

.
Tấc đầu rầu rĩ

"Ta mắc nợ ngươi cái gì mà ngươi bắt ta?"

"Xa ngươi nhiều tháng liền đã nhớ" nam nhân mặt không đỏ khí không suyễn mà nói đơn giản một câu.
Bầu không khí có chút ngượng ngùng.

Tấc đầu có đánh chết cũng không thừa nhận, y cũng có chút...

...nhớ hắn...

Người ta xa cách đã quên nhau, y lại dị thường nhớ hắn...

Nhưng nội chuyện hắn trà trộn được vào cung, liên quan đến vương gia, thất lễ với hoàng đế đã quá sức chịu đựng của y rồi, y không dám dung nạp thêm cái suy nghĩ kì quái của bản thân được...

Nhân sinh quan hỏng, hỏng thật rồi.

"Gọi ta Di Lập"

Xà giáo chủ dẫn tấc đầu đến bên giường, xem xét vết thương cho hắn. Trên bờ ngực nõn nà là vết thương đã khô máu. Hắn thương tiếc nhìn vết thương, không nói gì. Tấc đầu bị nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, động tay lấy vạt áo che đi.

Xà giáo chủ đột nhiên đứng dậy bỏ tấc đầu đang khó hiểu mà ra ngoài, đem nước, cao dược và băng trắng gia nhân đưa mà trở lại. Hắn tự tay băng vết thương cho tấc đầu, mặc kệ y có cự tuyệt.

"Liền chạy đến cái Hạ vương gia và Mạc Quan Sơn kia để tìm ngươi, rốt cuộc lại thấy ngươi chỗ lão vua Hạ Trình, còn bị người ta phạm vào thân thể... Aii, có bị đau không?" Hắn dị thường lải nhải. Tấc đầu lúng túng cởi áo để người nọ băng bó, người nhiệt lên. Trước mặt Xà... Di Lập này, y cảm thấy không được tự nhiên.

"Ngươi dã tâm muốn sát hại Mạc tướng quân, hãm hại Nhị vương gia, còn ngang nhiên ra điều kiện với hoàng đế....." Tấc đầu nói ra suy nghĩ của mình.

"Chỉ là nhất thời ích kỉ, giờ cũng không quản" Xà giáo chủ xong việc, nhìn tấc đầu với ánh mắt cưng chiều. "Có Tiểu Chu, liền không cần quản"

Có Tiểu Chu, liền không cần quản.

Mạc Quan Sơn ngày xưa là người trong phái Ngân Xà, được Xà giáo chủ giữ làm thân cận. Đột nhiên vì Hạ Thiên trong hoàng tộc liền phản môn phái theo phe kinh thành. Bao tình cảm tín nhiệm bị đạp vỡ, Xà giáo chủ điên cuồng gọi người trong môn phái đến giết chết Mạc Quan Sơn, nhưng đều bị Hạ vương gia cao tay đạp đổ. Xà giáo chủ quái dị liền tự mình ra tay, nhưng dần nhận thấy Nhị vương gia có tiếng lãnh khốc vô tình vì Mạc Quan Sơn mà trở nên nhược đi, nên trở thành chơi đùa quấy nhiễu. Ngân Xà môn phái nắm giữ tất cả thông tin trong thiên hạ, Xà giáo chủ còn là người lập dị, dù quấy rối nhưng triều đình kiên nể một phần, mong muốn hợp tác mà chưa được.

Thẳng đến khi Xà giáo chủ gặp mối tình đầu của mình.
Người nọ bị lia gươm đến làm rớt khăn che mặt, lộ đến khuôn mặt thanh tú, ánh mắt thỏ con phẫn nộ mà nhìn hắn.
Mông người nọ mềm mềm sờ thật thích.

Người ta gọi y là Hoa Tiểu Chu. Hoa Tiểu Chu ảnh vệ.

Tình yêu sét đánh hắn chưa từng tin. Nhưng giờ hắn tạm tin đi.

Hắn tùy hứng đến đánh đấm với nhị vị kia, nhưng giờ chủ đích đã thay đổi. Là để nhìn thấy người nọ.

Lúc có Tiểu Chu, thật cao hứng, cứ để y liên tiếp vung kiếm tới chém mình, để ngắm đôi mắt thỏ con đang giận dữ vì hắn, tưởng tượng rằng là y đang dỗi mình. Tiểu Chu hảo ngoan, chẳng dám lộng thương hắn, chỉ muốn chế trụ hắn. Chậc chậc, thật tiếc vì võ công hắn lại hơn Chu nhi a~

Lúc Tiểu Chu vắng mặt, nhìn hai tên cẩu nam nam kia chán muốn chết, lại thôi quấy nhiễu, quay về phủ.

Cũng rảnh a...

Xà giáo chủ một mảnh tương tư. Thường ngày hành vi khó đoán, giờ thuộc hạ dưới trướng đều đoán được hắn định làm gì: bắt lấy một người ngẫu nhiên mà lải nhải: Tiểu Chu thực xinh đẹp, đôi mắt Tiểu Chu như muốn thiêu cháy ta vậy; Tiểu Chu liệu có nhớ ta? Tiểu Chu liệu có để ý đến ta? Ta đã cho y thấy mặt, chắc y sẽ xao xuyến sắc đẹp của ta đi?

Thủ hạ trên đầu một đàn quạ đen bay ngang, thầm nghĩ: Tiểu Chu là vị cô nương nào vậy? Thật đáng thương lại dính líu đến Xà giáo chủ 一一

Vì Tiểu Chu, tính tình vị giáo chủ bớt ẩm ương, cũng là lúc hoàng đế có ý muốn cùng Ngân Xà phái bí mật trao đổi tin tức. Ngoài Hạ hoàng đế và Nhị vương gia, không ai biết chuyện hợp tác này. Có một người trong triều đang âm mưu hãm hại hoàng đế. Nhân cơ hội đó, hoàng đế còn ra điều kiện, cho hắn mỗi tháng một lần muốn vào cung liền vào, nhưng không được để lộ mặt thật, không được quấy nhiễu, lấy cớ để có thời gian rà soát tình hình trong triều.

Xà giáo chủ đang tính tình thoải mái liền đồng ý. Giao dịch thiết lập.

Ít ra có thể trà trộn ngắm Tiểu Chu ~

Nhị vương gia không ngờ tự bao giờ bọn họ từ tử địch thành đồng minh nữa...

....
Tình cờ đêm nay vào tìm Tiểu Chu một lúc, không thấy bên Mạc Quan Sơn và Hạ vương gia, tìm kiếm tên hoàng đế kia vừa hay bọn làm phản lựa sai thời điểm ra tay.

"Lẽ ra ta nên một nhát đoạn mệnh tên kia đi" Xà giáo chủ ích kỉ nói. Hắn không muốn ai chạm vào ái nhân của hắn, không muốn ai hãm hại ái nhân của hắn.

Tấc đầu rùng mình. Hắn tránh ánh mắt Xà giáo chủ, nói nhỏ
"Ngươi tà phái liền thích đồ sát người ta.."

Nhìn ra bảo bối nhi chán ghét mình sát sanh, Xà giáo chủ quay ngoắt thái độ, cười lấy lòng "Ai ai... Liền không sát hại bừa bãi~"

Đương lúc không khí thật hảo, hắn cầm tay tấc đầu. Y hơi giật mình, nhẹ tránh đi nhưng bị giữ lại.

"Hoa Tiểu Chu, ta ái ngươi"

Tấc đầu nghe được lời nói ra, nhất thời không biết làm sao. Hắn trong thời gian dài phải chống lại tên lập dị này, rồi lại bị tên này để ý, rồi lại biết được thân thế giáo chủ của hắn, còn có liên quan đến triều đình...

"Thỉnh tự trọng, ta là nam 一"

"Ta biết"

Hình bóng y thu lại trong tầm mắt hắn, như đã từng, vào đêm kia, khi hắn đối y tặng nụ cười ôn nhu. Như y là thế giới trong mắt hắn vậy.

Y có chút rung động. Nam nhân qua hai mươi tuổi xuân đương xử nam ngây thơ chưa trải chuyện tình, lần đầu nghe nam nhân khác nói ái y, bỗng có chút rung động.

Xà giáo chủ có chút chậm rãi hướng mặt đến gần tấc đầu. Hơi thở thơm mùi trà huệ, vấn vít trên da. Tấc đầu còn lúng túng, không có phản kháng...

Một nụ hôn mềm nhẹ đọng trên má.

"Đường còn dài, ta sẽ mau câu trái tim ngươi tới tay. Ngủ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro