Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                           Sáng hôm sau tôi vẫn đến trường như bình thường, chỉ là hơi khó chịu một chút. Tối qua đến sáng nay đều chưa ăn gì( dù đã gọi nó là việc "trước tiên"). Đêm qua tôi đã thức rất lâu chỉ để tìm ra hành tung của "chàng rể hờ" kia. Qủa thật thông tin lí lịch chỉ có mỗi tên và tuổi( hơn tôi những 7 tuổi-25 tuổi) rồi là thế này thế kia nhưng cái tôi cần nhất là cái "hình đại diện" kìa, mà nó có đâu. Nhìn mà chỉ muốn chửi thề, đến sáng nay vẫn tức.

                           Tôi cố tình đi sớm hơn một chút vì tôi muốn ăn bánh ở tiệm caffee Hạnh Phúc của anh đẹp trai hôm qua. Đương nhiên sẽ là vị dâu mà tôi thích. Lạch cạch - tôi bước vào quán, ngay lập tức vấp phải ánh mắt quyến rũ mơ màng của người đàn ông trước mắt. Tôi nghe rõ được tiếng tim đập thình thịch như đang nhảy cẫng lên, trong phút chốc quên hết bực tức.

                           -Này nhóc, cứ đứng ngây ngốc trước cửa tiệm anh làm gì thế? Bộ muốn chặn hết khách của anh đấy à?

                           - A... không có... - tôi cuối cùng cũng được đưa về hiện thực bằng giọng nói trầm ấm kia.

                           - Em muốn dâu tây đá xay với bánh kem dâu cỡ vừa. Ăn ở đây luôn ạ!

                           - Hừm... hôm nay vẫn là dâu nhỉ?

                           - À, vâng...

                           Chợt ánh mắt tôi va phải cái bảng tên nhỏ xinh trên áo của anh ấy, liền có chút thắc mắc "chủ quán cũng cần mặc đồng phục có bảng tên à?". Nhưng điều làm tôi chú ý hơn cả là cái tên trên đó - Phạm Duy Minh, chẳng phải là tên của vị hôn phu dởm của tôi sao. Không, chắc chỉ là trùng hợp thôi.

                            - Đó là tên anh mà, đúng không ạ? - tôi không nhịn được mà hỏi.

                            - Hả? - anh ấy quay lại nhìn tôi.

                            - Kia ạ, Phạm Duy Minh ấy, là tên anh à?

                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro