Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            - Chứ nhóc nghĩ là tên của ai?

                            - Không, em không có nghĩ gì hết đâu. Chỉ là...

                            - Lạ đúng không? Ban đầu anh không định may đồng phục có bảng tên thế này đâu, anh là chủ quán kia mà. Nhưng đám nhân viên cứ đòi anh làm cho giống chúng nó nên anh đành chịu.

                            - Phụt... Anh làm chủ mà không giống chủ nhỉ? - tôi bật cười.

                            - Ý em là gì?

                            - Không có gì! Em ra bàn ngồi đây, anh tập trung mà làm nhanh cho em đi, không em muộn học mất.

                            Tôi ngồi xuống tại một góc ấm cúng cạnh cửa sổ của quán, tâm trạng cũng ấm áp không kém. Không hiểu sao tôi cứ cảm thấy vui vẻ và phấn chấn lên khi nói chuyện với anh ấy. Có thể là do khuôn mặt đẹp trai không góc chết ấy, hay do giọng nói ấm áp ngọt ngào cùng nụ cười còn chói hơn ánh mặt trời, hoặc cũng có thể là do tất cả. Và điều đặc biệt là tim tôi cứ nhảy loạn xạ lên mỗi khi nhìn anh ấy, dù đây mới  là lần gặp thứ hai. Người ta gọi đấy là... gì ấy nhỉ...

                            - Đây là bánh với nước của em. - Tôi lại một lần nữa bị anh ấy làm tỉnh mộng.

                            Tim tôi lại đập loạn hết cả lên. Tôi biết rồi, người ta gọi đấy là... thích đấy!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro