1.Cuộc sống sinh viên Phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cuộc sống êm đẹp là như thế nào, Là mỗi ngày sáng 7 giờ lên lớp đi học, trưa về ăn , ăn xong ngủ, ngủ chiều dậy lại đi học, chiều về dắt chó đi dạo, tối đi làm thêm. Đây là cuộc giống của Đào Gia Hân, cô sinh viên năm nhất mới tốt nghiệp thủ khoa trường Đại học Y khoa .Cô là con gái của Nhà nghiên cứu khoa học nổi tiếng về lĩnh vực sinh học vật học Đào Thanh Tùng. Mẹ cô một huấn luyện viên Karate cho đội tuyển quốc gia. Ai cũng nói nhà cô là tổ hợp đặc biệt. Mẹ cô rất xinh đẹp, nhưng tính tình nóng nảy. Bố cô thì ngược lại, ông trầm tính phong độ, ít nói. Cô thừa hưởng nét đẹp của mẹ, tính cách trầm ổn của ba. Ồ tuyệt hảo.Người ta thường tự hỏi sao một mỹ nhân như mẹ cô lại chọn người trầm tính như bố cô. Cô cũng thường tự hỏi vì sao.
       Chắc là do trái dấu nên họ thu hút nhau chăng. Nhung mẹ cô nóng tính, nói nhiều, tính tình hào sảng mạnh mẽ. Chắc cũng chỉ có bố cô mới có thể xoa xịu mỗi khi bà nổi nóng. Họ dính nhau như sam, dù công việc có bận bịu đến đâu. Bố cô trừ những lúc đi hội thảo nghiên cứu dài ngày, xong việc ông luôn nhanh chóng trở về nhà. Mẹ cô cũng thế, trừ những lúc tham gia huấn luyện hoặc đưa học sinh đi thi đấu còn đâu xong việc cũng nhanh chóng về nhà. Với họ, việc xa nhau một ngày thôi cũng là cực hình rồi không bằng, ấy chính vì thế mà lắm lúc đứa con gái ruột là cô đây còn sáng hơn cả bóng đèn 100W nữa.
        Cô đúng kiểu con nhà người ta như lời thiển hạ nói. Chăm ngoan, học giỏi, chỉ mỗi tội là luôn lạnh nhạt, hờ hững. Từ bé mẹ cô đã dạy cô, là con gái phải ngang tàng mạnh mẽ, sống trên đời phải hống hách kiêu sa. Bố cô thì chỉ bảo, chỉ cần con luôn sống vui vẻ hạnh phúc, hãy làm điều con cho là đúng, đừng làm điều gì trái với lương tâm là được. Cô làm được vế trước như mẹ cô nói còn vế sau cô không tiếp thu được mà nghe lời ba cô. Sống rất đơn giản, an ổn qua ngày.
        Trong đời cô ngoài ba mẹ thì có một vài điều đáng để cô quan tâm. Một là con tiểu Bạch bố tặng cô nhân dịp sinh nhật 15 tuổi. Hai là cô bạn tên Lăng Yến và cậu bạn tên Trương Thần Đây là hai người bạn thanh mai trúc mã của cô. Nhà Trương Thần cách nhà cô một cái hàng rào, nhà Lăng yến thì cách đó một đoạn,cả 3 từ bé đã thân thiết. Tính tình Trương Thần cũng trầm tĩnh ít nói như cô vậy, Lăng Yến thì vui vẻ hoạt bát. Cả ba rất thân thiết. Lăng Yến cùng cô thi đậu Đại học Y khoa. cô ấy học khoa điều dưỡng, cô học hệ đa khoa. Trương Thần thì học nghành quản trị kinh doanh, thấy bảo bố mẹ cậu muốn cậu đi du học để sau này về tiếp quản cơ nghiệp gia đình. Nhưng không biết vì sao cậu ấy không đồng ý, quyết định học trong nước. Gia đình nhà Trương Thần rất khá, có công ty riêng chuyên buôn bán xuất nhập khẩu, còn có mấy cái trung tâm thương mại. là kiểu phú nhị đại điển hình. Nhà Lăng Yến thì không được cơ bản như hai nhà họ Đào và họ Trương. Bố mẹ cô ấy đều là giáo viên dạy trường cấp 1 và cấp 2 trong thành phố. Nhưng cũng thuộc con nhà gia giáo. Nghe nói thời ông nội cô có cuộc sống rất khá vì làm kinh doanh, nhưng bố cô vì lấy mẹ cô nên không theo nghiệp bị ông rất giận tiền từ mặt không được hưởng gì từ Lăng thị. Bà Lăng tuy thương con trai nhưng cũng không thể làm gì được. Chỉ lén gặp mặt sau lưng ông cụ Lăng. Sau này có Lăng Yến ông mới hòa hoãn đi đôi phần nhưng vẫn không nhận con dâu. Sau bố mẹ Lăng Yến chuyển về đây sống ở khu biệt thự này cho gần khu họ Lăng là do bà Lăng cố chấp muốn vì muốn bù đắp cho con cháu bị thiệt thòi. Bố mẹ Lăng Yến không đồng ý nhưng bà khóc lóc hết lời nên đành nhượng bộ. Ông Lăng biết nhưng cũng không nói gi. Trải qua thời gian ông cũng nguôi giận, nhưng ông chỉ nhận cháu chứ vẫn không muốn nhận con dâu.
           Khu ba nhà Đào Gia Hân, Lăng Yến và Trương Thần sống đều thuộc khu biệt thự cho nhà giàu. Nhà Lăng yên thuộc bên ngoài, gia trị không đắt đỏ bằng khu bên trong chô nhà Đào Gia Hân và Trương Thần ở. Nhưng cũng thuộc cùng một khu. Từ bé cả 3 thường chơi với nhau. Học cùng nhau từ tiểu học đến cấp 3. Từ nhỏ Đào Gia Hân đã thông minh, lại học giỏi. Trương Thần thì cũng học bá không kém, họ hay được ghép đôi với nhau , được xem như cặp đôi thanh mai trúc mã rất đẹp đôi. Lăng Yến vì thế rất hay mè nheo bắt cô và Trương Thần làm bài và chỉ bài giúp.
            Cuộc sống cứ êm ả trôi qua. Đến một ngày Lăng Yến gọi điện cho cô rất sốt sắng:
"Hân nhi à........Hân nhiiiiiiiiiiiii. Tiểu Hân." Bình thường mỗi khi nhờ cô điều gì, Lăng Yến rất hay dùng cái điệu bộ này nhờ vả cô:" Yến Yến , cậu thôi ngay cái điệu bộ buồn nôn đó đi. nói đi, có chuyện gì".
"Hân nhi đại mỹ nữ ơi, minh khẩn thiết xin cậu một điều thôi được không?"
"Nói nhanh đi, tớ còn cho Tiểu Bạch đi dạo".
"Khoa cậu có một người tên Lương Hạo Thiên không hả, tên thiếu gia nhà họ Lương đó."
"Có, anh ta trên mình 3 khóa, con nhà phú nhị đại, thành tích cũng trâu bò , tính tình lăng nhăng, trêu hoa ghẹo nguyệt. "
"Cậu gặp anh ta rồi sao" Yến Yến hỏi.
" không rảnh, có thấy anh ta vài lần vì cùng khoa nhưng không tiếp xúc, có việc gì sao"
" huhu cậu giúp mình với Tiểu Hân, ông nội minh sắp sếp cho mình đi gặp hắn ta đó. Bố mẹ mình dù thì bảo minh lớn rồi mà ế như vậy, ông có lòng tốt cứ đi. Bây mình làm sao bây giờ a."
            Tiểu Hân mặt nghệt ra. Lại cái trò xem mắt hả.Đây là lần thứ mấy YếnYến nhờ cô đi rồi? 
" Cậu biết đấy, người trong lòng mình là đàn anh khóa trên mà, vừa mới có hảo cảm xong à... giúp mình đi Tiểu Hân, minh không muốn gặp cái tên hoa hoa công tử đó đâu, cậu làm cách như lần trước đo, giúp minh đuổi tên này đi."
              Mặt Tiểu Hân đen sì. Đây là lần thứ 3 cô đi dẹp cái trò xem mắt này của Yến Yến rồi, à 2 lần còn lại là do Trương Thần giúp.Sao bố mẹ Yến Yến cứ lo sợ cô ấy không kiếm được người yêu vậy, trong khi có người sáng láng ngời ngời Tiểu Thần kia mà không ưng.
 "Yến Yến, đây là lần thứ mấy rồi hả"
" Đi mà Tiểu Hân, năn nỉ cậu đó, Hân đại tiểu thư..."
"Lần cuối cùng đấy, kèm theo 1 tuần thức ăn cho tiểu Bạch."
" ooke Hân đại tiểu thư, yêu cậu nhất trên đời đó. moazzz"
" Thôi đi, gớm chết đi được."
          Và thế là theo như thời gian cuộc hẹn, 7h30 tối thứ 7 cô xin nghỉ làm thêm đên nhà hàng gần chỗ công ty Lăng thị để gặp mặt đối phương.  Cô cố tình ăn mặc đơn giản, tóc buộc đuôi ngựa, quần jean, áo phông rộng, chân đeo giày thể thao.  Cái tên hoa hoa công tử Lương Hạo Thiên kia  cô cho hắn ngồi đợi cô nửa tiếng mới thèm xuất hiện. Mặt cô lạnh te không nói năng gì. Hắn không đến một mình mà còn đi cùng với một cô em xinh tươi khác.Ngồi ưỡn ẹo dựa dẫm vào nhau, nhìn phát mệt cả ra.
" Xin lỗi, tôi đến trễ rồi".
"Cô cũng lịch sự quá ha, để thiếu gia đây chờ nửa tiếng, tôi còn phải đưa tiểu Muội đi mua đồ nữa".
" Ờ, cứ tự nhiên".
" Cô là Lăng Yến sao, sao tôi nhìn cô quen thế nhỉ"
"Mắt a thì nhìn ai cũng thấy quen nhỉ?"
        Cô châm chọc nói. Cai tên hoa hoa công tử Lương Hạo Thiên, nghe danh đã lâu, nay mới tiếp xúc, đàn anh khóa trên của cô. Tên này quả đúng như lời đồn, nhìn rõ là yêu nghiệt, cái mặt đẹp trai mang cái vẻ mặt yêu nghiệt kia không biết lừa bao nhiêu em tới tay rồi, hắn nhìn cô từ trên xuống dưới xong cười cái điệu cười mị mị y như mấy con tiểu hồ ly xảo tra vậy.
Tiểu Hân ngồi xuống cũng chả khách sáo gì, gọi một đống đồ ăn. Cô nàng tiểu muội kia trợn mắt nhìn, tên yêu nghiệt kia thì mỉm cười nhìn cô đầy thú vị. Cô chả nói gì, cứ kệ đôi nam nữ anh anh em em trước mặt, cô ngồi vắt chân lên ghế, sau đó  ăn uống cho thỏa thích, xong còn gọi phục vụ gói cái đùi gà và con tôm hùm mang về cho tiểu Bạch. Cô nàng tiểu Muội kia trợn mắt há mồm nhìn cô. Tên yêu nghiệt kia cũng nhìn cô với vẻ mặt đầy quái dị. Hắn nghĩ, cũng may chắc cô nàng này cũng không muốn nghe theo sựu sắp sếp của gia đình nên mới cố tình như vậy. Nhưng mà nghe nói cháu gái Lăng thị là một cô gái con nhà gia giáo sao lại có tính cách nhu này nhỉ, cũng thú vị đây.
       Đang mải nghĩ thì Tiểu Hân ợ một phát, rồi nói:
" Chắc anh cũng chả ưa gì mối quan hệ sắp đặt này, nên tôi cũng nói luôn, tôi cũng không thích, anh mơi bữa này coi như xong việc.Chúng ta không hẹn ngày gặp lại. thế nhé."
" Nói xong cô không đợi anh ta nói gì đứng dậy đi luôn. Trước khi đứng dậy  không biết vô tình hay cô ý đẩy bàn một phát, ly nước hoa quả còn đổ thế là bắn vào giày tên kia và túi cô ả tiểu Muội.
"Ồ, xin lỗi nhé, tôi lỡ tay." nói xong móc ra 500 đồng để lên mặt bàn
"Đây coi như tiền để anh đi lau giày và cô ấy đi giặt túi, thê nhé tôi đi đây. không hẹn gặp lại".
         Nói và hành động nhanh chóng đến mức hai người kia mặt nghệt ra không hiểu gì. Sau đó cô nang tiểu Muội mới nức nở:
"Aaaaaaa.... Thiên ca ca, anh nhìn cô ta xem, bẩn hết túi và áo em rồi này, còn giày của anh nữa"
         Lương Hạo Thiên còn đang ngạc nhiên vì hành động của Tiểu Hân. Được lắm, Lăng Yến đúng không, cô ta là người đầu tiên dám cư xử như vậy với Hạo Thiên thiếu gia ta đây. Chỉ có Thiên thiếu gia ta chán thì đá chứ nào có cái kiểu bị người khinh ra mặt như vậy. 
" Thiếu gia xin mời thanh toán ạ, một bàn thức ăn cộng thêm 5 xuất gà ướp quay chiên giòn và 5 phần tôm hùm nướng sốt bơ của vị tiểu thư kia mang về cậu thanh toán cho ngài ạ"
          Mặt Hạo Thiên đen sì. Hắn chả thiếu chút tiền lẻ này, nhưng xem cô nang Lăng Yến kia kìa. Khác gì vừa hố người lại còn vênh váo hay không, hắn còn chưa kịp nói gì cô đã xổ một tràng rồi đi mất hút, lại còn làm bẩn giày hắn nay còn hố hắn chút tiền vặt này. Được lắm. Cô ta tên Lăng Yến đúng không. Cứ đợi đó, thời gian còn nhiều.
         Thế là Yến Yến tội nghiệp của chúng ta đã bị Hạo Thiên ghim từ đó. Yến Yến đang nằm ườn trông tiểu Bạch cho Tiểu Hân bỗng thấy hắt xì liên tục. Tiểu Hân thì ung dung tay mang 5 phân gà cùng 5 phần tôm  thêm cả con tôm và đùi gà đang ăn dở nghênh ngang đi về nhà.
"Mở cửa, Yến Yến"
"oa, tiểu Hân, cậu đi xem mắt mà còn mang về lắm đồ ăn vậy".
"Ăn đi, cậu 2 phần còn lại của Tiểu Bạch".
"Kể đi, nay gặp như thế nào, đã cắt đuôi hắn chưa vậy"
         Tiểu Hân vừa ngồi thở vì ăn no quá vừa ngồi kể lại cho Yến Yến nghe, Yến Yến vừa nghe vừa cười rung nhà.
"Cậu thật là cao tay đó Tiêu Hân, lần nào cũng làm cho mấy tên xem mắt mình chạy mất dép, cậu tài thật đó, hahaa".
" Cậu ăn xong, cười xong thì mau về nhà đi".
"Gì vậy chứ, minh không về đâu, không ba mẹ lại hỏi mình tới tấp vụ coi mắt cho mà coi."
           Tiểu Hân cũng lười quản, cô nằm ườn ra ghế, chơi game.Tiểu Hân và tiểu Bạch thì ngồi ăn tôm hùm và Gà nướng. Yến Yến thì thành công ăn chực ở nhờ nhà cô 1 tuần liền.



  
         

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro