2.Cuộc sống sinh viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Cuộc sống cô vẫn vậy, vấn sáng chiều đi học. rồi dắt chó đi dạo, tối làm thêm, Tuy nhà có tiền nhưng cô thích đi làm thêm kiếm tiền, cô gọi đây là trải nghiệm cuộc sống, bố mẹ cô cũng không ý kiến gì, công việc của cô cũng rất nhàn, làm bánh cho một tiệm bánh ngọt, cuối tuần thì bị Yến Yến kéo đi mua đồ hoặc đi luyện quyền với Tiểu Thần. Cuộc sống hết sức an ổn.
          Cũng như thường lệ cô gọi về nhà, mẹ cô kêu bố cô dạo này  không biết lại nghiên cứu hạng mục gì mà bận tối ngày, không có cả thời gian cho bà. Bà kêu ca lải nhải với cô một hồi lâu rồi cúp máy.Cô gọi cho ba hỏi han thì không thấy ông nghe máy. 
       Yến Yến thì vẫn ăn nhờ ở đậu nhà Tiểu Hân. Thi thoảng Tiểu Thần không biết vô tình hay cố ý mà cứ thi thoảng lại kiếm cơ mò sang đây. Yến Yến thì cười với cô điệu giảo hoạt.
      "Tiểu Hân à, mình thấy Tiểu Thần ngày càng thích cậu nha, dạo này quan tâm cậu ghê á, toàn sang đây thế"
      "Cậu thôi đi"
      Cô nàng Yến Yến này bị ngáo ngơ à, có đui mù cũng nhìn ra là tên Tiểu Thần đó thích cô nàng, vậy mà cô  chả biết gì cứ nghĩ Tiểu Thần thích Tiểu Hân. Aizzz gì chứ, có đùa không, anh em chiến hữu sao có thể có tình cảm nam nữ được. Mọi người cứ ghép đôi nhiệt tình nhưng mà Tiểu Hân coi Tiểu Thần như anh em. Tiểu Thần cũng vậy, cậu cũng coi Tiểu Hân như anh em huynh đê, người cậu thích là cô nàng Yến Yến ngốc nghếch kia mà cô vẫn vô tư cứ gán ghép cậu cho Tiểu Hân. Tiểu Hân thấy thương thay cho Tiểu Thần, Cũng không hiểu vì sao tiểu Thần không thổ lộ cho Yến Yến biết nữa. Aizz tình yêu thật là.
       Yến Yến nhà ta thì cứ vô tư, cô lại còn nói:
" Thôi đi, có mù cũng biết cậu ấy thích cậu. Mà 2 cậu xứng đôi vừa lứa lại thanh mai trúc mã, cậu cần gì đi tìm kiếm đâu xa, đâu như tớ cơ chứ mãi không có ai, may mà dạo gần đây mới ưng ý đàn anh khóa trên, hình như anh ấy cũng có cảm tình với tớ đó".
      Tiểu Hân thấy mặc niệm cho Tiểu Thần một giây, đang định lên tiếng nói toẹt ra thì có tiếng gõ cửa.
"Ai đó"
"Tiểu Hân, Yến Yến, mình tiểu Thần đây"
        Hai người quay ra nhìn nhau, aizz nhắc tới tào tháo, tào tháo tới liền.
" Đến đây"
       Tiểu Hân chạy ra mở cửa, tiểu Thần nhìn cô, rồi nhìn Yến Yến ở sau, nói nhỏ :
" Đừng nói gì với Yến Yến đó." Tiểu Hân nghẹn họng. Cô đang định nói cho Yến Yến biết chứ đợi tên đầu gỗ Tiểu Thần này thổ lộ khéo Yến Yến ngốc nghếch kia rơi vào tay tên đàn khóa trên kia mất thì toi à. Lúc tiểu Thần cãi lời ba mẹ không đi du học là cô đã thấy lạ rồi. Trong một hôm đi tập quyển về cả 2 rủ nhau đi uống rượu, không biết do buồn hay do rượu say mà tên này mới phun ra là thích Yến Yến lâu rồi, nên mới không đi du học. A, ta đa, gì đây, tên này cũng dấu kĩ thật nha, cô từ lâu cũng cảm nhận được rõ ràng mỗi khi ánh mắt tên này càng lớn lại nhìn Yến Yến một cách âm trầm lặng lẽ hơn, đôi khi còn dịu dàng quan tâm ra mặt. Với cô thì vẫn vậy, như hai thằng con trai với nhau, còn hắn đối với Yến Yến lại khác hẳn. Còn cô nàng Yến Yến kia thì ngược lại, vô tâm , vô phế. Aizzz. công cuộc theo đuổi cô nàng Yến ngốc còn dài lắm, thương Tiểu Thần vài giây.
"Ờ, không nói."
"Chỗ ở mới này được không, an ninh đảm bảo lại gần trường học, ở đây minh có một người anh tớ quen biết, có gì khó khăn có thể thì nhờ anh ấy giúp ."
"Ờ không có vấn đề gì cả."
      Chả là tiểu Hân mới chuyển khỏi kí túc xá được 2 tuần, nhờ tiểu Thần tìm nhà giúp, Tiểu khu nơi này gần trường, an ninh đảm bảo. Thuộc tiểu khu khá giả cho những người có tiền hoặc con em nhà quan chức ở nên an ninh rất đảm bảo.
"Không có vấn đề gì thì tốt, trà sữa vị dâu của Yến Yến, trà đào của Tiểu Hân, chân gà của Tiểu Bạch, Bánh ngọt của Yến Yến."
"hihihi, cậu là tuyệt nhất đó Tiểu Thần à."
       Mắt Yến Yến lấp lánh nhìn Tiểu Thần, chạy lon ton ra lấy đồ, hôm nay cô mặc bộ đồ ở nhà hình con thỏ, đeo tai thỏ lông trên đầu, gương mặt bầu bĩnh nhìn rất đáng yêu, trông chỉ muốn nhéo má cho một cái. Mặt tiểu Thần nhìn Yến Yến chỉ cười dịu dàng không nói gì cả. Tiểu Bạch chạy lon ton ra mừng quẫy đuôi tới tấp vì được ăn. Tiểu Hân nhìn, aizzz xem kìa, nàng thì chỉ biết ăn thôi, cả con tiểu Bạch kia nữa. Còn cái tên Tiểu Thần kia, thiên vị thế hả. Cô dặn hắn mua xiên cay cho cô thì hăn quên còn bánh ngọt cho Yến Yến thì hắn nhớ thế.
"Tiểu Bạch ơi tiểu Bạch, tao với mày đúgn là cẩu độc thân, bây lại còn ăn cơm chó aaaa..."
          Tiểu Hân nói xong cười tủm tỉm xoay đi, kệ ánh mắt lườm lườm của Tiểu Thần. Yến Yến thì còn đang phùng mang trợn má ăn bánh kem và uống trà sữa. Bánh kem lem ra cả má, Tiểu Thân lấy giấy lau cho cô. Tiểu Hân nhìn mà cay hết cả mắt. Ngồi một lúc Tiểu Thần có điện thoại kêu.
"alo, anh Thiên. vâng, em cũng đang ở nhà bạn gần đó, vâng lát em qua bây giờ."
         Nghe xong điện thoại Tiểu Thần nói có việc rồi chào hai cô gái rồi ra về. Tiểu Hân và Yến Yến được ngày nghỉ không phải làm gì nằm ườn ở nhà. Yến Yến ăn no ngồi vuốt bụng thở dài cảm thán:
"Tiểu Hân à, cậu xem Tiểu Thần tốt biết bao, ới một cái là có đồ ăn ngon liền à. Cậu và cậu ấy mà yêu nhau thì..."
"Thôi, dừng".
"Sao chứ, mình nói không đúng ư."
"Cậu thấy cậu có bánh kem ăn, còn tớ thèm ăn que cay hắn còn không mua , yêu đương cái khỉ
 gì, mà người ta xem tớ là anh em huynh đê thôi, hiểu chưa ? Đừng có gán ghép linh tinh nữa"
"Đấy là do cậu có bệnh dạ dày mà còn ăn cay, nên hắn lo lắng cho cậu thế còn gì...."Yến Yến còn cự lại.
           Tiểu Hân cũng lười so đo với Yến Yến. Đang ngồi nhàn nhã thì cô nhận được email của ba. Ba cô rất ít khi mail cho cô mà lúc rảnh ba sẽ trực tiếp gọi điện thoại hơn. Nay không biết ông có việc gì mà lại email, không gọi điện được sao. Cô thầm nghĩ vậy.
"Tiểu Hân, con nghe ba nói đây, và cũng đừng hỏi lại. Con hãy nghe lời ba, bây giờ đi mua ngay đồ dùng cần thiết, đặc biệt là lương thực và thuốc men nhu yếu phẩm. Đừng hỏi nhiều nghe lời ba đi, sắp tới có dịch bệnh cực kì nghiêm trọng hoành hành. Hiện chính phủ đang phong tỏa tin tức. Chắc khoảng  2 ngày nữa sẽ bùng phát. Nay ba không tiện nói nhiều, con hãy nghe lời ba nói và thực hiện ngay. Về nhà vào phòng ba,  Lấy cây súng ở dưới hộc tủ và cầm cái USB trong két sắt mang theo. Hai mẹ con hãy đi đến thành Long An, chỗ cứ điểm quân sự của  Chú Lương Trấn nhờ chú ấy giúp đỡ. Nghe lời ba, và làm ngay. ba sẽ tìm cơ hội liên lạc với hai mẹ con sau."
           Tiểu Hân đang ngạc nhiên chả hiểu gì, Sao tự dưng ba lại nhắn cô như vậy. Dịch bệnh ? Dịch bệnh gì ? Chả nhẽ sau vụ thiên thạch rơi hơn 1 tháng trước mà ba được điều động đi nghiên cứu có vấn đề gì sao ? Vì sao phải mua nhu yếu phẩm, kì lạ thật. Cô suy nghĩ tính toán một hồi. Có chuyện gì xảy ra với ba rồi, nếu không có chuyện gì nghiêm trọng ông sẽ không như vậy, Cô gọi lại nhưng ông không nghe máy. Gọi cho mẹ thì bà kêu chỉ thấy ba dặn mua đồ dùng càng nhiều càng tốt rồi hai mẹ con đến chỗ Chú Lương Trấn. Cô cũng không nói nhiều, gọi Yến Yến dậy. cô chỉ bảo đơn giản Yến Yến hai đứa đi siêu thị mua sắm. Thôi thì không có việc gì làm, đơn giản xem như đi chơi mua sắm cũng được. Yến Yến cũng không nghĩ nhiều thay quần áo rồi hai đứa đi ra khu siêu thị.
           Đi đến siêu thị thì chỉ thấy  đang có một đám lính quân đội đang phong tỏa gần đó, kêu nay khu siêu thị này có việc nên cần phong tỏa. Cô thoáng trầm ngâm. Gì vậy, sao quân đội lại phong tỏa siêu thị, phong tỏa có việc gì. Sau khi nhìn những xe quân đội lớn nhỏ cho xe đến chở những thứ như hàng hóa nhu yếu phẩm, đầu cô như có ánh chớp xẹt qua. Họ lấy lương thực thực phẩm! Có biến! Chắc chắn có chuyện gì đó, liên hệ với những lời ba cô dặn, cô thầm nghĩ, chắc có chuyện gì đó sắp xảy ra rồi ! Nhanh như điện xẹt, cô nhắn cho Tiểu Thần dặn hắn chuẩn bị đến đón cô cùng Yến Yến đến khu thương mại nhà hắn. Nhà tiểu Trần có mấy cái khu thương mại và tổ hợp siêu thị. Tiểu THần đến đón cô cùng Yến Yến. Có kèm điều bất ngờ đó là trên xe lại gặp ngay tên yêu nghiệt Lương Hạo Thiên kia.
" Ồ, người đẹp, chúng ta lại gặp nhau".
"Tiểu Hân, ai thế ?"
          Mặt tiểu Hân nghệt ra, cái quái gì thế, sao tên yêu nghiệt này lại trên xe tiểu Thần, quen nhau à. Trái đất đúng hình vuông rồi, chứ không phải hình tròn nữa. À còn chưa nhắc tới, Hôm trước cô đi làm thêm về, lơ ngơ mệt mỏi hoa mắt như nào , đang mải tránh mấy tên nhóc đang chạy nô đuổi nhau mà trẹo chân ngã một phát, túi thì văng lên cạnh xe, cái bánh kem định cầm về cho Yến Yến cũng rơi bụp lên mui xe Ferari đỏ chóe lọe, như bãi cứt chim to oạch từ trên trời rớt xuống. Trông rất nổi bật.Cô đang phiền lòng không biết xin lỗi chủ xe như nào lại thấy tên yêu nghiệt này từ xa đi tới.
"Ồ, còn tưởng ai, thì ra là cô. Gì đây, cô làm bẩn xe tôi rồi à, cái gì thế kia. Cô tính sao đây."
"Tính sao là sao."
"Ồ, thì đền tiền , cô biết đấy xe thiếu gia ta đi bây bị cô làm bẩn rồi, chưa kể không biết có xước hay không."
"Tôi trả anh tiền rửa xe là được chứ gì."
"Cô nghĩ hay nhỉ, không biết còn xước hay không nữa kìa."
"Anh đỗ xe dưới lòng đường không được phép đỗ còn nghênh ngang à. Tôi đền cho anh tiền rửa xe."
            Nói đoạn cô móc 1000 tệ ra dúi vào tay Lương Hạo Thiên rồi quay đầu tiêu sái đi thẳng. Hắn nhìn đống tiền trong tay mình mặt đen sì, đang định với theo gọi cô lại thì có 2 viên cảnh sát giao thông ra nói gì với hắn. Cô đoán là phạt hắn cái tội hắn đỗ xe dưới lòng đường. Mắt hắn nhìn theo cô vẻ mặt nhăn vào, miệng mấp máy như muốn nói " Cô cứ đợi đấy" Cô thì giơ ngón cái lên rồi chúc xuống. Nở nụ cười nhếch mép rồi quay đi. Lương Hạo Thiên nhìn thấy mà tức hộc máu. Được lắm, Lương Yến, cô cứ đợi đấy cho tôi.
             Lại nói đến hôm nay, tình cờ lại gặp, đúng là oan gia mà, sao vận cứt chó gi mà cứ đụng cái tên này thế ?
"Tiểu Hân ? Không phải cô là Lăng Yến sao ?" Lăng Hạo Thiên ngạc nhiên hỏi.
"Anh Thiên, đây là Đào Gia Hân, kia là Lăng Yến, đều là bạn em, là hai người em từng nhắc với anh.Tiểu Hân, Yến Yến đây là Lăng Hạo Thiên, anh Thiên, người mình nói ở cùng tiểu khu với Tiểu Hân định giới thiệu cho hai người đó." Tiểu Thần nói xong Lăng Hạo Thiên nhìn Tiểu Hân và Yến Yến cười cười. Còn Yến Yến thì ngơ ra kéo Tiểu Hân nói nhỏ.
"Tiểu Hân, tên kia, tên kia là tên Lăng Hạo Thiên hôm nọ cậu gặp đấy à"
"ừ, chính hắn"
"Trời ạ...."
"à....."
            Hắn à môt câu rõ dài, nhìn hai người với vẻ mặt ý vị , nói xong lại cười mị mị. 
"Kia là Tiểu Hân, kia là Yến Yến. Hân hạnh được gặp hai vị . Còn tiểu Hân, chúng ta đúng là có duyên đó nhỉ."
            Mặt Yến Yến phồng lên, kéo Tiểu Hân ra sau.
"Làm sao, đúng tôi mới là Lăng Yến, hôm nọ Tiểu Hân chỉ đi gặp thay tôi mà thôi, anh có ý kiến gì sao ?"
"Không có gì, coi như thêm bạn , thêm quen."
"Ai bạn bè với anh"
          Tiểu Hân và Yến Yến đồng thời lên tiếng. Tiểu Thần quay ra nhìn rồi giẳng hòa
"Lên xe cả đi, có gì lên xe từ từ nói"
          Sau đó không nói nữa, tiểu Hân và Yến Yên chui lên xe. Lên xe không khí có vẻ gượng gạo. Tiểu Thần mới lên tiếng điều tiết.
" Hai vị công chúa của tôi ơi, muốn đi đâu nào. đi đâu để chúng tôi tận tình hộ tống hai người."
"Đi siêu thị đi tiểu Thần, chúng ta đi mua đồ."
"Ồ, mua đồ sao. Vậy chúng ta cùng đi." Lương Hạo Thiên cười nói.
"Ai muốn đi cùng anh chứ, chúng tôi tự đi được". Yến Yến trợn mắt lên nói.
"Kệ hắn đi." Tiểu Hân kéo Yến Yến lại.
"Thôi nào, lần đầu gặp mặt mà sao mọi người căng thẳng vậy." Tiểu Thần không biết chuyện giữa chúng tôi.  nên lại đứng ra giảng hòa.
"Tiểu Thần à, cho tụi mình xuống khu trung tâm thương mại nhà cậu đi, mà cậu bảo ba minh nên tích trữ lại chút đồ dùng và lương thực đi."
          Thấy tiểu Hân nói vậy, Lương Hạo Thiên quay ra nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc cũng như dò xét. Phải, anh cũng vừa nhận được tin nội bộ, Vì chú anh làm trong quân đội nên đã thông tin cho nhà anh là chính phủ đang thu mua lương thực và nhu yếu phẩm. Bảo nhà anh sắp có biến động gì đó nên dặn nhà anh tích trữ lương thực và thuốc men vật tư. Không ngờ cô gái Tiểu Hân này cũng biết, ai nói với cô ta vậy ? Tiểu Thần cũng ngạc nhiên nói.
" Sao cậu và anh Thiên nói giống nhau vậy."
           Tiểu Hân cũng ngẩng lên thì thấy tên yêu nghiệt kia đang thông qua kính xe đằng trước mà nhìn mình. Cô không thèm nhìn hắn mà nói với Tiểu Thần.
" Mình không biết có chuyện gì nhưng hôm nay nhìn thấy quân đội đã phong tỏa mấy khu siêu thị gần nhà để thu mua lương thực và thuốc men số lượng lớn, minh đoán sắp có chuyện gì đó."
            Cả xe im lặng, có mỗi tiếng Yến Yến liên tục hỏi, có chuyện gì vậy? sắp xảy ra chuyện gì sao? Sau đó cũng rối rít gọi về nhà kêu bố mẹ mua đồ dùng nhu yếu phẩm. Sau đó cả 4 người quyết định ra trung tâm thương mại gần đó mua nhu yếu phẩm.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro