3.Bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cả bốn người đi đến khu tổ hợp thương mại nhà tiểu Thần. Tiểu Hân và Yến Yến được Tiểu Thần dẫn vào trong. Hai cô gái vào đi lượn lờ một hồi. Tiểu Hân kêu Yến Yến lấy nhu yếu phẩm đồ ăn đồ dùng cần thiết.  Còn cô thì đi khu đồ gia dụng, rồi nhu yếu phẩm. Do có Tiểu Thần nên họ được dẫn thẳng vào kho chứa hàng. Nơi đây là khu tồn trữ cho khu thương mại. Hàng hóa chất cao như núi vậy. Lương Hạo Thiên nói:
" Dù có lấy thì cũng chỉ đủ một hai cốp xe chứ nhiều như vậy".
       Hắn vừa nói xong cả ba người bọn Tiểu Hân quay ra nhìn nhau. Bọn họ từ bé đã có một bí mật. Nhà Tiểu Hân có một miếng ngọc cổ, lưu truyền từ đời tổ tiên. Miếng ngọc đó màu xanh biếc đẹp vô cùng.  Có một lần Tiểu Hân và Yến Yến cùng Tiểu Thần nghịch ngợm như thê nào mà làm rơi vỡ. Mảnh vỡ rơi ra cứa vào chân Tiểu Hân. . Miếng ngọc đó là của hồi môn truyền từ đời này sang đời nọ của nhà tiểu Hân, Mẹ cô định sau này cô đi lấy chồng thì lại truyền lại cho cô. Nhưng một lần mấy đứa trẻ nghịch ngợm, Tiểu Hân nằng nặc đòi mang ra khoe cho hai bạn xem. Kết quả rơi vỡ làm đôi.Mẹ cô nôi trận lôi đình, đánh cho cô một trận nhớ đời. Nhưng cũng vì tiếc miếng ngọc mà sau đó mang viên đá đi khảm vào cái nhẫn, tạo thành 1 cặp nhẫn đôi phỉ thúy, thôi thì không còn miếng ngọc thì còn nhẫn ngọc. Một cái đưa cho Tiểu Hân, cô đeo ở tay, còn một cái để lại bố mẹ cô bảo đó, cả miếng ngọc vốn định cho con nhưng nay vỡ rồi làm ra cặp nhẫn. Sau con trao cho người con thật sự yêu thương. Cũng coi đó như là tín vật định tình đi.
Nhưng ai mà ngờ được cái miếng ngọc sau khi nhận chủ thì mãi sau cô mới phát hiện ra nó có thể chứa không gian. Bố cô dặn đừng nói với ai.
        Việc này trừ bố mẹ cô thì cũng chỉ có Yến Yến và tiểu Thần biết. Bình thường cô cũng chả để làm gì, cùng lắm chỉ dùng để đựng đồ mỗi khi di chuyển hay mang nhiều đồ quá, ném đại vào đó đỡ phải mang vác nhiều thấy rất tiện lợi.Nay không ngờ lại có ích rất lớn.
         Hạo Thiên nói xong cả ba người không nói gì chỉ nhìn nhau rồi phân công mỗi người một khu. Hạo Thiên thấy họ không nói gì anh cũng không nói gì cả. Cũng tự đi lựa xem có gì mới mẻ không. Tiểu Hân đi một vòng, cô cho hết đồ ăn đông lạnh các thứ quẳng hết vào không gian. Được cái không gian của cô rất rộng. có thể chứa được 1000m2 . Bình thường cô cũng chả tìm hiểu nghiên cứu gì về nó, chỉ biết nó là một khoảng đất trống chứ không đi vào sâu tìm hiểu bao giờ. Nay thấy thật có ích, ít nhất là vào lúc này. Cũng không biết đồ ăn để trong đó có bị hỏng không. Nhưng kệ , không lo được nhiều như vậy. Lấy đồ trước đã. Yến Yến thì đi gom hết quần áo , chăn chiếu, đồ ăn vặt, ui trời, cô nàng còn không quên mang nào là mỹ phẩm, sữa tắm, đồ dùng hàng ngày, thập cẩm đủ thứ trên đời. Càng không quên mấy món ăn vặt yêu thích của cô. Tiểu Hân thì có đồ gì ăn được cô vơ vét hết, đặc biệt ưu tiên những đồ khô, đồ đóng hộp, vừa tiện lợi, cũng một phần lo sợ đồ kia không để được lâu, cô còn không quên đem cả đồ ăn cho tiểu Bạch. Tiểu Thần  thì mang hết mấy cái đồ gia dụng nồi niêu xong chảo, vật dụng hàng ngày. Lương Hạo Thiên ngây ngốc nhìn ba người vơ vét một dống tụ tập rồi đưa cho tiểu Hân. Lạ thay cứ thấy đến chỗ tiểu Hân là mất. Hắn ngạc nhiên cực độ. Nhưng cũng không nói năng gì. Người ta đã không muốn nói, Ắt hẳn đều có lý do. Hắn cũng đi loanh quanh xem có gì hữu ích không giúp đỡ lấy đồ.
"a, Tiểu Hân, cái váy này như nào, cái áo này ra sao, ...có cần lấy đồ mùa đông không ?"
        Tiểu Hân ngẫm nghĩ, cứ lấy hết đi, dù sao chỗ cũng còn nhiều, tha hồ để, còn chưa biết trước mắt xảy ra việc gì, chắc là chiến tranh hoặc dịch bệnh gì nghiêm trọng hoành hành. Tích trữ được gì liền tích trữ. Thế là tổ đội bốn người tiến hành càn quét vơ vét kho hàng nhà Tiểu Thần. Yến Yến lại kêu:
" ê, Tiểu Hân, lôi cái giường với cái bồn tắm này vào cho mình."
" Cậu hâm à, tốn chỗ của mình." Tiểu Hân dở khóc dở cười.
"Đi mà, minh muốn đổi giường, tiện thể luôn."
          Vậy là gần như có gì hữu dụng mấy người đều gom sạch. Đến giờ phút này, nhìn cái kho hàng nhà tiểu Thần gần như trống hoác thì Lương Hạo Thiên có ngu cũng đoán được ra trên người cô nàng Tiểu Hân này có chỗ chứa đồ. A, thú vị đây. Hắn cười nhưng không nói năng gì.
Vẫn còn sớm , Tiểu Hân lại kêu Tiểu Thần chở cô đi gom vật tư y tế. Lần này thì lại vòng sang nhà tên yêu nghiệt Lương Hạo Thiên kia. Nhà hắn mẹ hắn kinh doanh thiết bị Y tế nổi tiếng cả nước. Bố làm trong quân chính phủ. Chú thì làm to bên quân đội. Nói chung nhà cơ cánh thực sự. Tên này tuy hoa hoa công tử nhưng học hành thành tích cực tốt. Bố hắn muốn hắn theo chính trị hoặc vào quân đội với chú nhưng hăn không chiu. Hắn kiên quyết theo nghề Y, Hắn học quân Y được 3 năm , năm cuối chuyển sang trường có nghiên cứu sinh. Đừng nhìn hắn như vậy , chứ năng lực và thành tích cực tốt. Nên rất nổi tiếng ở trường, thế nên các em gái mới theo hắn mê hắn như điếu đổ a. 
          Tiểu Thần lại chở xe, bốn người đi vào công ty dược phẩm y tế của nhà Hạo Thiên. Còn càn quét một lượt mới chịu trở về.
           Về chỗ khu nhà Tiểu Hân và Hạo Thiên. ba người xuống xe. A thì ra cái tên này ở ngay tầng trên khu nhà cô. Đúng là , không gặp lúc này ắt hẳn một lúc nào đó chắc chắn sẽ gặp lại mà.
Tiểu Thần đi về. Cô cùng Yến Yến và tên đó đi lên lầu, Hắn ở tầng 6 cô ở tầng 7. Hắn còn hào phóng đưa cô và Yến Yến lên tận nơi. Cô cũng lười quản hắn, Mặc kệ hắn cho hắn đi. Về đến nhà cô mở của, Yến Yến chào một câu rồi đi thẳng vào. Cô cũng đang định xoay người đóng cưa thì hắn nói.
" Cô không định mời tôi vào sao".
Tên này bị dở hơi à, lại còn muốn vào nhà cô ngồi. Tên điên. Co thầm nghĩ vậy. Sau đó Tiểu Bạch từ trong nhà chạy ra mừng rỡ quấn lấy cô. Sau đó quay ra nhìn Lương Hạo Thiên sửa inh ỏi. Cô mặt không cảm xúc nói:
" Không tiện, tôi còn phải đi tắm cho Tiểu Bạch, thế nhé, chào anh".
Nói xong sập cửa cái rầm.Mặt Lương Hạo Thiên ngắn còn một mẩu, ngẩn tò te đứng đực ở cửa. Sau đó không biết do tức quá hay như nào mà hắn chỉ bật cười lắc đầu rồi rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro