4.Tận thế rồi à.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Lại nói về sự biến động bất thường, ngay tối hôm đó, trên thời sự tivi báo chí nói, thời tiết thay đổi bất thường. Yêu cầu người dân từ mai ở yên trong nhà. Tiểu Hân xẹt qua. Quả thật là có chuyện rồi. Không biết là chuyển gì đây. Thế là tối đó những ai lo lắng đều đi siêu thị hoặc hàng quán để mua đồ tích trữ. Nhưng bây giờ số lượng còn rất hạn chế,  nhà nào tạp hóa nhỏ thì trực tiếp đóng cửa không bán. Siêu thị thì chỉ còn lác đác lẻ tẻ vài thứ vì bị quân đội thu mua. May mà nhóm Tiểu Hân nhanh chân một bước, đến khu nhà Tiểu Thần vơ vét. Khi quân đội hướng đến những khu tổ hợp thương mại chỗ nhà tiểu Thần. Khi nhìn vào kho hàng trống hơ trống hoác mọi người nhìn nhau. Nhà này sao thê, đồ đạc đâu hết rồi, hay bị cướp rồi. tôi nhìn anh, anh nhìn tôi rồi cuối cùng đội trưởng hạ lệnh cho thu mua khu vực bên ngoài trung tâm thương mại.
          Tối đó mẹ cô lo lắng cho bố cô nên trực tiếp mua vé máy bay đáp chuyến bay gần nhất đến chỗ ông đang có dự án nghiên cứ. Mẹ cô lo lắng vì từ hôm qua đến nay không liên lạc được, lòng bà rất bất an. Bà dặn cô, mua đồ tích trữ rồi ở yên trong nhà, có gì sẽ liên lạc sau. Cô cũng không ngờ đây là lần cuối cô được nghe giọng bà.
          Ngày hôm sau mọi thứ vẫn không có gì bất thường.
          Nhưng đêm đó bầu trời thành phố Bắc Kinh rực đỏ sau đó một tiếng động lớn vang lên làm rung chuyển mấy khu nhà, như động đất. Yên Yến và Tiểu Hân đang ngủ bật dậy. Yến Yến bảo:
"Gì vậy, có động đất sao"
Tiểu Hân chạy ra vén rèm cửa sổ, thấy sắc trời đỏ rực, lòng cô lo lắng bất an.
"Không có gì, chắc sắp mưa to, chăc sắp bão lũ rồi."Sợ là có động đất đó, ở chung cư sợ không an toàn. Chúng ta dậy thu dọn đồ đạc đi."
"Đi đâu đêm hôm bây giờ." Yến Yến vẫn còn ngái ngủ hỏi.
             Tiểu Hân cũng ngẩn ra. Lòng cô lo lắng bất an vô cùng. Chỉ có linh cảm sắp xảy ra chuyện chẳng lành. Đi đâu bây giờ. Chợt cô nhớ ra lời ba dặn lấy đồ ở tủ đầu giường. Vậy về nhà đã rồi tính.
             Thế là nửa đêm nửa hôm hai cô gái lật đật mò dậy thu dọn đồ đạc cần thiết, hai người một chó dắt díu nhau quay về khu đô thị nhà ở của Tiểu Hân và Yến Yến. Đi ra đến thang máy, thấy Lương Hạo Thiên cùng cô nàng tiểu Mị đang dắt nhau cũng đi ra.Ồ , sao đi đâu cũng đụng cái tên ám quẻ này thế. Hắn nhìn thấy hai cô bước vào thang máy cũng rất ngjac nhiên. Tiểu Bạch nhìn thấy hắn và cô nàng tiểu Muội thì sủa inh ỏi. Hắn quay ra hỏi đểu:
"Nửa đêm nửa hôm mấy người các cô còn dắt chó đi dạo à."
"Không phải việc của anh." Tiểu Hân nói.
"Anh Thiên, cô ta, có phải cô ta là cô gái hôm nọ không."
             Yến Yến quay ra xua xua tay:" ai da ai da, khó ngửi quá đi, chua lè chua loét bốc mùi ở đâu thế."
         Mặt cô nàng tiểu Muội xám xịt vào.Cô nàng tiểu Muội này hôm nọ cô đang nghĩ mãi sao nhìn cô ta quen thế, hóa ra là hoa khôi bên khoa Y Dược của cô. Tính tình tiểu thư , còn nhà giàu, õng ẹo đỏng đảnh, đang dây dưa mập mờ với tên Lương Hạo Thiên này. Chứ không thì nửa đêm nửa hôm còn anh anh em em chỗ này làm gì thế.
"Cô..." Tiểu Muội đang muốn xông ra thì bị Hạo Thiên kéo lại.
"Bỏ đi tùy các cô. mà con gái con đứa nửa đêm nửa hôm còn dắt díu nhau đi chơi, đúng thật là...."
         Còn chưa nói xong Yến Yến đã xù lông lên:
"Anh nói ai hư hỏng."
"Tôi có nói các cô hư hỏng đâu, tôi chỉ bảo con gái không nên đi khuya, dù sao tiểu Thần cũng có lời nhờ vả tôi chiếu cố các cô".
"Cảm ơn, anh lo thân anh trước đi, chả biết ai nửa đêm nửa hôm còn gian gian díu díu." Tiểu Hân nói.
         Mà tiểu Bạch nhân lúc mọi người không ai chú ý, đứng dạng chân tè xùy xùy vào chỗ Lương Hạo Thiên và tiểu Muội đang đứng. Nói xong thang máy cũng vừa ting, hai cô gái liền vọt ra ngoài. Để mặc kệ cho Lương Hạo Thiên và tiểu Muội đứng đó , một lát sau thấy dưới chân đầy nước bốc mùi hai người kêu ầm lên. Tức tối không làm gì được.Bỏ đi.
       Aizz, Hảo tiểu Bạch. Nó còn đang kêu ư ử  vì buồn đi vệ sinh quá, hai cỗ gái gấp gáp đến mức tiểu Bạch rên ư ử muốn đi vệ sinh cũng không để ý, hết cách, ai bảo đợi mãi thang máy không chịu nổi nữa mới đi vệ sinh. Cũng quá nhọ cho hai người kia đi . 
        Hai cô gái nhanh chóng lấy xe vọt về khu nhà minh ở cách thành phố 50km đi đường.Vè đến khu nhà, ai về nhà lấy. Tiểu Hân thả Yến Yến về khu nhà cô ấy.Còn Tiểu Hân thì trở về nhà mình.
Về đến nhà cô thấy mẹ có note các thứ, mẹ kêu mẹ mua đồ tích trữ rồi, thiếu gi cô hãy mua thêm. Dặn cô nhớ ăn uống giữ gìn sức khỏe. Cô nhìn đọc và mỉm cười. Bà lúc nào cũng vậy, càm ràm nhiều chuyện. Nhưng hết mực lo lắng cho cô. Cô dắt Tiểu Bạch lên lầu , nó tự ra ổ của nó nằm còn cô thì lên giường và ngủ một giấc đến sáng. 
         Sáng dậy mở mắt ra đánh răng rửa mặt như mọi khi. Mở cửa ra hít thở không khi thì ngửi thấy trong không khí thoáng qua có mùi rất ngái. Lại thoang thoảng hôi thối. Cô ngây ngốc, rồi không nghĩ ngợi đóng sập cửa vào. Vén rèm nhìn từ trong ra ngoài cảm thấy lòng lại dấy lên niềm lo sợ mơ hồ. Đã xảy ra chuyện gì rồi. Sau đó chạy xuống dưới nhà đi ra cổng thám thính tình hình. Tiểu Bạch thấy vậy cũng vọt ra , nghĩ rằng đi bộ như mọi hôm. Hai người một người một chó thong thả đi ra đầu tiểu khu. Vì đây là khu đô thị cho những người có tiền hoặc có quyền ở nên rất thoáng, yên tĩnh mà sạch đẹp, lại còn có bảo vệ canh giữ ở đồi lối vào tiểu khu. Tiểu Hân cũng như mọi lần vừa đi thể dục , vừa xem xem có gì xảy ra không. chợt thấy ở đầu tiểu khu gần đó là bóng dáng hai chú bảo vệ, một người đang ngã lăn ra đất máu me đầu người. Một người còn lại đang quay lưng lại không biết đang lúi húi làm gì. Tiểu Hân thấy vậy tò mò đi đến gần xem có cần giúp đỡ không. Càng đi đến gần xộc lên mũi cô một mùi tanh hôi nồng nặc. Cô hỏi:
"Chú đại , chú Triệu bị sao vậy". Tiểu Hân biết hai người này vì họ khá hiền lành, ra vào cô đều chào hỏi.
          Người tên chú Đại quay ra, mồm miệng đầy máu, mặt nứt nẻ, ánh mắt trắng dã trợn lòi cả ra trông tràn tia máu, da xám xịt, miệng đang nhai nhồm nhoàm miếng thịt trong mồm. Thấy có tiếng  từ từ đứng dậy định lao về phía Tiểu Hân. Tiểu Hân giật mình theo phản xạ đạp chú Đại lui lại một cái rồi giật lùi về phía sau. Kinh sợ nói:
" Chú Đại chú bị sao vậy, còn chú Triệu nữa....chú.."
            Nói chưa dứt câu chú Đại lại định tiếp tục xông tới. Tiểu Bạch thấy thế nhanh chóng chồm lên nhào tới xô chú Đại xuống cắn chặt tay ông ta kéo ra. Tiểu Hân giật mình kinh hãi. Cái quái gì thế này. Cô kinh sợ gọi tiểu Bạch quay lại rồi quay đầu chạy về hướng nhà mình. Chưa biết chuyện gì, có gì đó không ổn rồi, chuồn là thượng sách đã. Thế nhưng tên chú Đại kia vẫn khập khiễng đuổi theo với tốc độ chậm rì.
          Có chuyện gì xảy ra thế. phải nhanh chóng báo cảnh sát thôi. Chạy về hướng khu nhà, đi qua nhà cô Mẫn Hiền ở gần đó, thấy cô ấy trên người còn mặc váy ngủ nhưng nhìn bẩn thỉu không chịu nổi, đầu đang đứng dựa vào cổng  yên lặng quay lưng lại lúi húi gì đó. Định đến gần nói cô đi vào nhà đi vì thấy sự bất thường của chú Đại. Cô Mẫn Hiền cũng quay ra, ôi trời ạ, cái quái gì thê này, mắt cô ta rớt xuống một nửa, mồm ngoác ra đầy máu tay còn đang cầm một cánh tay khác đang gặm ngon lành. Thấy tiểu Hân gọi thì vứt cánh tay đang gặm dở đi xông ra bổ thẳng về phía cô. Tiển Hân phản xạ cực nhanh, xoay người né tránh. Cô Hiền lại một lần nữa lao qua. Tiểu Bạch xông lên cắn chiếc vay cô ta đang mặc. làm cô ta giật ra sau, Tiểu Hân Xoay người dá một phát cô ta ngã lăn ra đất.Cùng lúc đó chú Đại cũng đuổi tới, bổ nhào về phía tiểu Hân. Tiểu Bạch thì đang gặm cắn cô Mẫn Hiền, không kịp đến giúp Tiểu Hân. Tiểu Hân giật minh né tránh theo phản xạ, chú Đại tiếp tục lao đến tấn công, Tiểu Hân quát lên:
"Nếu chú không dừng tay đừng tránh cháu không khách khí phòng vệ lại đó,"
         Chú Đại vẫn không nói gì định lao lên tấn công cô. Trong lúc gay cấn cô tránh được cú vồ hụt của Chú Đại. nhìn thấy gần đó có con ô tô của chồng cô Mẫn Hiền đang sửa, bên dưới có con cờ lê và cái tua vít dài, cô  liền nhặt lấy cầm lên làm vũ khí phòng thủ. Chú Đại tiếp tục lao đến há mồm định cắn, Tiểu Hân nhanh nhẹn xoay người tránh rồi lấy cờ lê nện vào đầu chú Đậi thật mạnh, ông ta ngã sấp xuống đầu đập vào cái bơm  ô tô gần đó bất tỉnh. Nói thì lâu nhưng sự việc diễn ra rất nhanh chóng, Cô mẫn Hiền hai tay đang bấu chặt móng tay ghim vào đùi của tiểu Bạch đang há mồm muốn ngoạm nó thì tiểu Hần xông đến giật ra, cờ lê trong tay đập một phát vào đầu cô ta. cô ta không sao vùng lên định tấn công tiếp, tiểu Bạch dù bị thương vẫn cố cắn chặt lấy chân cô ta. Tiểu Hân quyết tâm, cầm tua vít đầu nhọn đâm mạnh vào cái mắt đã rớt của cô ta, tay kia cầm cờ lê quật thật mạnh một phát nữa, máu bắn tung tóe lên mặt cô, và tiểu Bạch đang bị thương gần đó,cô ta ngã ra rồi nằm im bất động.
       Tiểu Bạch bị thương ở chân, máu chảy ra ồ ạt. Tiểu Hân không chậm trễ nhanh chóng bế nó chạy như bay về nhà, Trên đường về đi qua nhà bà cụ Loan gần đó thấy bà cụ đang cúi xuống gặm con chó Tiểu Hắc. Vì bà cụ thường ngày sống một mình, nên con tiểu Hắc này bình thường là chú cún cưng của bà cụ.
         Cái quái gì thế này, Cô đi qua bà ta cũng quay ngoắt ra khập khễnh đi chạy ra ý định muốn tấn công nhưng do cổng nhà bà ta đã khóa bà ta không ra được chỉ đứng trong cổng gầm gừ.
         Tiểu Hân không quản được nhiều liền nhanh chóng bế Tiểu Bạch chạy nhanh về nhà khóa cổng lại. Mỗi nhà ở đây đều kín cổng cao tường , an ninh lại tuyệt đối nên tạm thời sẽ an toàn.
    Cô về nhanh nhanh chóng cầm máu và băng bó vết thương cho tiểu Bạch. Con chó nằm im hơi thở yếu ớt. Tiểu Bạch bị thương làm tiểu Hân rất lo lắng, Cô quýnh quáng không biết làm như nào mới tốt.Băng bó cho nó xong cô mới nghệt ra, Thiên hạ này bị sao thế, xác sống vùng dậy à.
Từ từ đã, xác sống, Cô nhanh chóng mở tivi lên, trong tivi đang thông báo sau trận đông đất tối qua, thời tiết đột ngột thay đổi gây ra ô nhiễm không khí nghiêm trọng dẫn đến bùng phát một loại bệnh dịch không rõ nguyên do. Có những người phát điên đi tấn công những người khác. Yêu cầu người dân ở yên trong nhà, chờ quân đôi đến cứu hộ về khu tập trung. Xác sống, dịch bệnh nghiêm trọng, vậy lời bố cô nói là đúng phải không.
       Vậy là rõ, thế giới đảo điên đã  đến thời kì tận thế rồi !
Tiểu Bạch bị thương yếu ớt nằm đó, Tiểu Hân lòng nóng như lửa đốt, không biết tiểu Bạch có sao không, nó bị cô Mẫn Hiền làm bị thương , còn cắn cô ta, không biết có bị lây bệnh không nữa, cô không nghĩ nhiều, lấy thuốc kháng sinh và kháng viêm tiêm cho tiểu Bạch, sát trùng vết thương cho nó. rồi lại vào không gian, định lấy ra cho nó mấy món đồ ăn nó yêu thích cho nó ăn. Cô vào không gian một hồi thấy. Nhiều đồ quá, còn chưa sắp sếp lại nữa. Hôm nọ vội quá còn chưa có thời gian sắp sếp. cứ uqnarg bừa vào đây. Hôm nay mới nhớ ra đi lấy đồ cho tiểu Bạch ăn mới đi vào xem sao. cô đi lui vào thây chỗ tận cùng có một cái bể nước nhỏ, 
       Quái, lại còn có nước à, sao trước giờ cô chả để ý nhỉ. Thấy cái bể nước này nhỏ cỡ rộng hơn cái bể tắm bình thường một chút, nước trong vắt nhưng không thấy đáy. vốc lên uống một ngụm thấy ngọt dịu lạ thường. Uống xong ngồi ngây ngẩn một lúc còn thấy người khoan khoái dễ chịu, vừa nãy vật lộn một hồi sức lực tiêu hao cũng phục hồi lại đáng kể. Đầu cô lóe lên, đồ tốt đây
       Cô rất ngạc nhiên với thứ nước kì lạ này. liền múc một cốc mang ra cho Tiểu Bạch uống xem sao . Khi đi qua khu chứa đồ ăn đông lạnh, còn có thêm một điều bất ngờ nữa đó là chỗ đồ ăn này vẫn lạnh băng như thế không tan ra cũng không bị hư hỏng.Rau củ hôm qua lấy được ở đó cũng không héo hay bị sao cả. Cô mới đầu thấy rất ngacji nhiên sau đó cuxgn rất vui mừng. Tốt quá, vậy mà trước giờ đều không nhận ra. Điều này có ích rất lớn trong thời loạn lạc này. Nói như vậy không gian này là không gian tĩnh đúng chứ ?
         Nếu quả thật như vậy thì không lo chuyện đồ ăn hư hỏng nữa, rất tốt.
        Cô lấy đồ ăn mà tiểu Bạch yêu thích ra, bón cho nó ăn mấy miếng rồi cho nó uống nước trong không gian. Cho tiểu Bạch ăn uống xong con chó mệt cũng năm nghỉ, cô cũng ngồi nghỉ ngơi, cô nhấc máy điện cho Yến Yến. Mãi không có người nghe máy. Cô lo lắng không thôi. Lát sau có có người nghe máy, có tiếng nức nở truyền đến:
"Tiểu Hân, mình đậy, không biết có chuyện gì mà mẹ mình tự dưng rất bất thường nổi điên tấn công mình và ba, mình sợ lắm,."
        Tiểu Hân ngây người, mẹ Yến Yến cũng bị lây bệnh rồi sao? mẹ Lăng là một phụ nữ rất hiền dịu, khi còn nhỏ cô hay sang nhà cô ấy chơi, mẹ Lăng thường làm bánh cho chô ăn, chính vì vậy tay nghề làm bánh nấu nướng một phần cô là học được từ chỗ mẹ Lăng. Một người phụ nữ hiền dịu như thế, bây giờ.....
"Cậu đừng lo lắng, bây tình hình cô ấy như thế nào rồi? "
"Bố mình trói mẹ mình vào rồi, mẹ mình như phát điên, mình sợ lắm. không biết sau sáng nay trở về nhà ngủ dậy đã xảy ra chuyện gì."
"Cậu đã xem thời sự chưa? Khả năng mẹ cậu bị lấy bệnh dịch rồi, bây giờ tình trạng của cô aasy như thế nào?".
Nói xong cô kể chuyện sáng nay gặp phải cho Yến Yến.chỉ thấy cô ấy khóc thút thít .
"Mẹ mình chỉ nổi điên lên đòi tấn công nhưng ba mình và minh nhanh tay giữ lại , sau đó đành tạm thời trói bà vào ghế.  Bây giờ làm cách nào, có thuốc gì chữa được không?"
"Mình không biết nữa,Cậu đợi tí để mình lái xe qua nhà cậu xem ."
"Ừm".
     Nói rồi Tiểu Hân lấy chìa khóa, mở cổng lái xe sáng chỗ Yến Yến, thực ra thì nhà Yến Yến cách nhà cô khoảng 200-300m một đoạn gần đó có thể đi bộ nhưng trải qua sự việc sáng nay, cứ đi xe cho an toàn.Cô để Tiểu Bạch ở nhà rồi khóa kĩ cửa,rồi đi sang nhà Yến Yến. Yến Yến chạy xuống mở cổng sau đó lại chạy vào.Cô đi vào nhà thấy mẹ Lăng đang bị nhốt trong phòng, tay chân bị trói trên ghế. Yến Yến thì đang nấu cháo trong bếp cho mẹ cô. Tiểu Hân quen đường quen nẻo đi xuống bếp tìm Yến Yến.Bố Lăng vẻ mặt lo lắng đi ra. 
"Không biết cô ấy bị sao".
"Chú à, khả năng cô ấy nhiễm bệnh dịch mới rồi, cháu thấy hôm nay thời sự thông báo trên tivi."
"Không thể nào." Vừa nói chú Lăng mở tivi lên.
        Trên truyền hình là bản tin không ngừng về vụ việc này, động đất, ô nhiễm dịch bệnh. Người bị bệnh phát điên tấn công người, hiện chưa có thuốc chữa.
         Chú Lăng trầm ngâm lúc lâu rồi nói:"vậy cô ấy nhiễm bệnh rồi. Bây giờ hai đứa quay lại trường rồi đến khu tập trung quân đội đi."
"Ba, ba nói gì vậy, còn ba mẹ thì sao?" Yến Yến khóc nức nở nói.
"Con nghe lời ba, bây mẹ con bị bệnh , ba, ba sẽ trông chừng mẹ, đợi người cứu hộ đến ứng cứu, các con hãy đến đó trước, như vậy mới an toàn."
"Không, con không đi. muốn đi cả nhà chúng ta cùng đi..."
"Vậy con sang nhà Tiểu Hân ở tạm đi đã, có gì tính sau.Nghe lời ba".
 "Còn mẹ thì sao."
"Ba sẽ trông chừng mẹ".
         Yến Yến do dự một lát rồi, nhưng trước sự thúc giục của ba Lăng thì cô cũng đồng ý đi sang nhà Tiểu Hân.Tiểu Hân lái xe chở Yến Yến qua nhà mình. Về đến nhà vẫn thấy tiểu Bạch nằm thiêm thiếp ngủ. Cô lo sợ đi qua xem còn tưởng nó bị sao, nhưng tiểu Bạch hé mắt ra rên ư ư một câu rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
          Tiểu Hân nói qua phán đoán và lời dặn của bố mình cho Yến Yến nghe, Yến Yến ngây ngốc ngồi đó, sau đó lại chảy nước mắt. 
"Vậy mẹ mình...".Cô nghẹn ngào nói.
"Yến Yến, hãy mạnh mẽ lên, dù có như nào cậu cũng vẫn còn có ba cậu, ...còn có mình nữa."
           Sau đó đến buổi tối, sau một phát sinh nhiều chuyện ban ngày , cả hai mệt mỏi ăn uống rồi đi nghỉ sớm. Không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Bảo tồn thể lực là an toàn nhất.Yến Yến sau khi gọi điện cho ba cô hỏi han tình hình của mẹ cô rồi cũng đi nghỉ ngơi, hẹn sáng mai qua thăm bà.Tiểu Hân thì đi qua chỗ Tiểu Bạch xem tình hình nó ra sao.
          Tiểu Hân đến chỗ tiểu Bạch thì thấy tiểu Bạch vẫn nằm im, hơi thở đã đều đặn hơn, nhưng cơ thể nó nóng ran lên.Cô không biết làm như nào. Cô chợt nghĩ, nếu nước kia uống vào thấy hồi phục thể lực như vậy liệu có kháng được vết căn hay không? Cô lại vào không gian múc thêm một ít nước ra cho tiểu Bạch uống. Cho nó uống xong ngồi đợi một lúc thấy người tiểu Bạch đỡ nóng hơn, cô mới hơi an tâm, rồi sau đó lại đi nghỉ ngơi.
           Lại một đêm chưa có gì bất thường trôi qua, chí ít thì bây giờ ở nhà tạm gọi là an toàn.
Tiểu Hân và Yến Yến tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng . Cô đi qua xem tiểu Bạch thì thấy nó đã tỉnh lại, người cũng không còn nóng nữa. Có thể ngóc đầu lên mừng cô, cái đuôi ve vẩy được rồi. Không biết hay là do thứ nước kia ? cô thầm nghĩ, vậy nếu cho mẹ Lăng uống liệu có tác dụng hay không, cô bèn nói cho Yến Yến, sau đó hai cô gái nhanh chóng đi sang nhà Yến Yến.
           Đi sang đến nơi thấy có tiếng động rất lớn bên trong. Còn chưa kịp vào nói với ba Lăng về ý định thì đã thấy mẹ Lăng đầu tóc bù xù, không biết dựt được dây trói ra từ bao giờ, khập khiễng xông ra, hai mắt trắng dã trợn ngược đầy tơ máu, da dẻ nứt toác xám ngoét nhìn rất ghê sợ.
"Cô ấy...biến thành xác sống rồi." Tiểu Hân kinh sợ nói.
"Xác sống gì cơ, Tiểu Hân....cậu.. cậumau mau cho mẹ mình uống nước đó đi, huhu" cco cuống quýt.
      Còn chưa nói dứt lời mẹ Lăng lao nhanh đến chỗ Yến Yến gần đó, há mồm tấn công cắn vào vai Yến Yến , ba Lăng lao đến ôm ngang gỡ được người mẹ Lăng ra người quát lên:
" Đi mau , nhanh lên, mẹ con bà ấy mất đi lý trí rồi".
       Yên Yến bị thương nước mắt ràn rụa. Tiểu Hân đỡ được Yến Yến lùi ra xa, Yến Yến gào lên:
"Mẹ, Ba....."
"Chú Lăng, cô ấy đã hóa điên không còn là người nữa rồi, đã thành xác sống rồi cô ấy đã không còn lý trí nữa rồi, chú tránh mau không bị thương". Tiểu Hân gấp gáp nói.
"Con đứa Yến Yến đi giúp chú, hai đứa nhớ cẩn thận, trước mắt tránh đến nơi an toàn trước đã, con phải mạnh mẽ lên....Yến Yến con nhớ..."
          Chưa nói hết câu ba Lăng bị mẹ Lăng vật ngược xuống tấn công, ông bị mẹ Lăng cắn vào cổ. Máu phun ào ạt, sau đó bà ta lại cắn mạnh vào tay đứt phựt một bàn tay ba Lăng nhai ngấu nghiến, ba Lăng bị thương nặng còn một tay vẫn cố giữ chặt lấy mẹ Lăng dứt khoát không buông ra, trong lúc hai người giãy dụa làm đổ nồi gì đó đang nấu trên bếp, rồi ngọn  bắt lấy lan ra, lửa bùng cháy dữ dội. 
           Ba Lăng quát lên:
"Hai đứa đi mau, Yến Yến phải sống thật tốt, con nhớ chưa, con hãy mạnh mẽ lên, không có ba mẹ cũng hãy kiên cường mà sống tốt...Ba mẹ đều yêu con."Ba Lăng cố nói trong khi vẫn ghì chặt mẹ LĂng đang rít gào ghê sợ........
"Ba..........Mẹ............"
      Yến Yến gào khóc dữ dội muốn xông vào cứu người. Nhưng lửa lan ra quá nhanh.
      Sau đó căn nhà bén lửa bùng cháy dữ dội. Tiểu Hân không nói nhiều nhanh chóng lôi Yến Yến đang gào khóc đòi xông vào cứu ba mẹ ra ngoài. Tiểu Hân biết, nếu không vì lửa cháy thì ba mẹ Lăng cũng không thể sống được.......Sức lực hiện giờ của các cô cũng không có cách nào cứu bọn họ.Nếu xông vào thì cả 4 chỉ có cùng chết mà thôi. Yến Yến, ba cô vì cứu cô mà tình nguyện hi sinh, cũng vì thương yêu người vợ mà tận giây cuối cùng cũng không làm tổn thương bà, cam nguyện cùng chết. Tình yêu tình thân , biết nói sao cho đủ, Cô cũng chỉ mong sau này có người yêu thương mình như vậy, cùng sống, cùng chết. Bất giác cô lại nhớ tói ba mẹ mình, từ hôm qua đến nay cô vẫn chưa liên hệ được với ba, cả mẹ cô cũng vậy, lòng cô ẩn lên tia lo lắng bất an khác thường.
      Yến Yến như người mất hồn bị Tiểu Hân lôi ra xe chạy về khu nhà cô ở.Dọc đường hai bên hỗn loạn. Người ra người vào nhác nhác, có người đi có người đến cũng có người đi tạo nên khung cảnh hỗn loạn vô cùng.
 Loạn, loạn thật rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro