CHƯƠNG 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng Reng

Tiếng chuông báo thức vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng. Chính sự ồn ào đó đã đánh thức người con trai trên giường. Cậu ta tắt báo thức trong cơn say ngủ.

Người con trai đó đứng dậy, vươn vai vài cái rồi tiến vào phòng tắm. Người con trai đó tên là Nguyễn Hoàng Duy, một học sinh sắp tốt nghiệp phổ thông.

" Hừm, ông ó ì à( Không có gì à)? " Duy vừa đánh răng vừa xem điện thoại.

" Chà, còn nhiều thời gian phết" Duy sau khi vệ sinh cá nhân xong liền nhảy lên giường nằm.

Duy lên tik tok lướt một chút thì gặp một video kì lạ. Trong video đó là một người đeo mặt nạ đang luyên thuyên giải thích về một truyền thuyết đô thị mang tên The Backrooms. Sau một lúc nghe thấy cũng cuống nên Duy quyết định lên mạng tìm hiểu.

Mải mê tìm hiểu về thế giới đó khiến Duy trễ giờ. Cậu phóng như bay ra khỏi nhà, leo lên con xe 50 mà chạy nhanh nhất có thể.

---- Cổng Trường ----

" Em có biết là bọn tôi chờ em bao lâu rồi không!!? " Thầy Linh cú mạnh đầu Duy ngay khi cậu tới nơi.

" Em xin lỗi mà" Duy ôm cái đầu đang đau nhức của mình, thấp giọng nói.

" Mau gửi xe đi, rồi lên xe bus" Thầy Linh thở dài nói rồi vào ghế lái phụ của xe bus ngồi.

Duy sau khi đưa xe máy vào nhà xe liền vội vàng chạy lên xe bus. Chiếc xe lăn bánh ngay khi Duy bước lên. Duy thở gấp mà tiến tới chỗ ngồi.

" Nay mày lại đi trễ nữa kìa" Trung - Bạn thân của Duy lên tiếng, người nhích qua một bên để Duy ngồi vào.

" Tao thức rất sớm nhá, chỉ do cái video này thôi" Duy đưa cho Trung xem nhưng liền bị cậu ta phớt lờ vì độ nhảm và phi thực tế.

" Toàn câu like thôi mày à, mấy cái truyền thuyết rách" Trung chán nản nói.

" Kệ tao, tao thấy nó rất hay" Duy bực bội nói rồi tiếp tục tìm hiểu.

" Kệ nó đi mày, chơi liên quân không? " Trung rủ rê Duy. Nhưng Duy liền xua tay, quyết tâm tìm hiểu về thế giới đó thêm.

Và cho tới sau này Duy mới biết rằng đó là một quyết định đúng đắn.
Trung thở dài rồi lấy điện thoại ra chơi game. Chuyến đi trôi qua trong yên bình, các học sinh cười nói vui vẻ, đôi lúc còn trêu chọc thầy Linh khiến trên xe luôn đầy tiếng cười.






























" Đau quá, có ai không...! Đau quá... "
















Tong~ ( Tiếng nước nhỏ giọt)




















" Đó là... Tiếng nước... Ư..? "






















" Cơ thể mình... Không cử động được..."



















" Ai đó...cứu tôi với..."













































































Mắt Duy bừng mở ra, láo liếc nhìn xung quanh. Duy cố gắng ngồi dậy, một cơn đau thấu xương phát ra từ vai trái của cậu. Có lẽ là bị trật rồi!!

Duy cố vươn cánh tay phải mà bám vào ghế, kéo cơ thể đứng dậy trong khó khăn. Trong tình trạng thiếu sáng trầm trọng, Duy chỉ có thể thấy mọi thứ trong bán kính chưa tới 1m.

RẦM

Duy vấp phải thứ gì đó mà ngã lăn quay trên sàn. Đầu đập mạnh vào ghế và bất tỉnh. Cho tới một lúc lâu sau đó, Duy giật mình tỉnh dậy bởi tiếng ồn kì lạ.

Tiếng ồn đó như tiếng radio nhiễu sóng, tiếng đó ngày càng gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa. Duy cố gắng kéo cơ thể vào sau 1 hàng ghế, lưng dựa vào thành xe.

"!!!!" Duy run rẩy khi biết tiếng ồn đó chỉ cách cậu một thành xe mỏng manh... Nó đang ngay sau lưng cậu!!!

" AGHHHHH!!!!!! " Một tiếng hét vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Thông qua khe hở giữa hai ghế và một ít ánh sáng...

Duy thấy một sinh vật như những sợi dây màu đen hợp lại kéo một học sinh ra khỏi xe. Cậu học sinh đó gào thét trong tuyệt vọng... Và Duy còn thấy một người đã tỉnh dậy và lén lút bò ra xa khỏi cánh cửa.

" Tiếng hét.... Mất rồi!!! " Duy ngạc nhiên, tiếng hét không hề nhỏ đi mà lập tức biến mất... Cứ như thể....

Cậu ta đã chết!!!

Sinh vật đó lần nữa tiến vào xe, nó đi qua bao người đang bất tỉnh, đi qua cả Duy đang giả vờ ngất mà bắt lấy người học sinh đang lén lút bò đi ấy.

" Không.... Không!!!! Tha cho... Tôi.... AGHHHHHH!!!! " Cậu ta gào thét, cơ thể bị sinh vật đó nắm chân lôi ra ngoài.

Giờ đây Duy mới dám mở mắt ra, lần này Duy nghe rõ mọi thứ bên ngoài. Cậu chắc chắn hai học sinh đó đã chết... Vì sao ư?.... Vì tiếng nhai của Sinh vật đó ngay sau lưng cậu!!!

Lúc này từ đuôi xe, một cái bóng vụt nhanh lên đầu xe. Cửa xe đóng lại, sinh vật kia liền gào lên một âm thanh chói tai và đập cửa một cánh điên cuồng.

" Không sao chứ? " Một giọng nữ vang lên kèm theo ánh đèn pin rọi vào mặt Duy.

Tuy nhiên đó lại là một nam học sinh với chiều cao khiêm tốn, điều đó khiến Duy đơ ra. Cậu ta như biết Duy đang nghĩ gì mà nói "Tôi là nữ"

" À.... Tôi không sao" Lúc này Duy mới định thần lại mà đáp.

Duy được cô học sinh giả nam đó đỡ dậy. Các học sinh khác cũng bắt đầu ngồi dậy, một học sinh lên tiếng

" Thứ quái quỷ lúc nãy là gì thế??!!! "

" Tao cũng không rõ, nhưng tao biết rằng nó éo phải là thứ gì tốt lành cả" Một học sinh khác đáp.

Các học sinh bắt đầu bàn tán với nhau, tiếng gào thét bên ngoài cũng biến mất từ bao giờ. Lúc này, một cậu học sinh đeo kiếng lên tiếng

" Nó đi rồi ư? "

" Chắc vậy rồi..." Một học sinh khác lo lắng nói.

May mà lúc xuất phát trời rất nắng nên cửa sổ trên xe đều được các học sinh kéo rèm lại nên sinh vật ngoài đó không thể nhìn vào bên trong.

Một học sinh khác vì tò mò mà kéo nhẹ rèm ra để xem bên ngoài. Ập vào mắt cậu ta là một cái đầu màu đen được tạo từ những sợi dây đen. Miệng nó hơi nhích lên.

" Nó... Đang... Cười!!! " Duy ngồi đối diện mà ngạc nhiên.

𝔊𝔄ℌℜ𝔍𝔄𝔎𝔎𝔎𝔍𝔍𝔎𝔎𝔎𝔎!!!!!!!

Sinh vật đó gầm lên một tiếng hét chói tay, tấm kính trước mặt cậu học sinh liền nứt ra.

" Mau... " Duy vội vàng hét lên...

" ... TRÁNH XA TẤM KÍNH RA!!!! " Dứt lời Duy, tấm kính liền vỡ tung, mảnh kính bắn khắp nơi.

Và đương nhiên, cậu học sinh đứng trước tấm kính đó bị những mảnh thủy tinh đâm mạnh vào khắp mặt.

" GYAAAAA" Chưa để mọi người kịp suy nghĩ, một cánh tay màu đen mỏng manh bắt lấy đầu cậu học sinh đó kéo ra ngoài và bắt đầu xé xác cậu ta.

" ÁAAAAAAA!!!!" Các học sinh nữ sợ hãi hét lên.

Duy vội vàng quay người lại, tay kéo mạnh một cái cần gạt gần đó. Tấm kính liền xuất hiện vô số vết nứt. Duy lấy đà đạp mạnh, tấm kính liền vỡ tung, Duy nhảy khỏi xe dù cho cơn đau từ vai đang truyền đến không ngừng.

Chưa tới vài giây sau, vô số tiếng kính vỡ phát ra. Các học sinh dẫn đầu đáp đất, theo sau là vô số các học sinh khác.

Trước mắt các học sinh là một khung cảnh vô cùng đáng sợ. Khắp nơi đều là màu vàng, sàn, trần hay cả những bức tường.

" CHẠY!!!! " Duy hét to, đánh thức các học sinh đang ngơ ngác phía sau.

Các học sinh liền cắm đầu chạy đi, mặc kệ cho tiếng hét thảm thiết của những người bị sinh vật đó bắt được. Tất cả chỉ chạy, chạy và chạy, dù kiệt sức, chân muốn rụng rời đi nữa thì không ai dám dừng lại hay chậm đi. Từng bước chân là từng giây phút níu kéo sự sống của họ, mồ hôi chảy dài trên má các học sinh.

" Hình như chúng ta an toàn rồi! " Một hình sinh dừng lại, tiếng la hét của các học sinh xấu số cũng không còn nữa.

Nghe vậy, các học sinh liền ngã ra đất mà thở gấp. Ai cũng mệt tới mức rã rời tay chân. Duy cũng vậy, đây là lần đầu tiên cậu lại phải chạy xa như thế với vận tốc cao.

" Hự!! " Duy nhăn mặt, cái vai trật ngày càng đau hơn. Dù đã cố gắng trả khớp vào lại nhưng Duy lại không thể.

Duy cố nhìn khung cảnh xung quanh để quên đi cơn đau. Tuy nhiên càng nhìn, Duy càng thấy nơi đây rất quen thuộc. Hình như cậu đã thấy ở đâu rồi thì phải... Rốt cuộc là cậu đã thấy ở đâu????

————————————

NGUYỄN HOÀNG DUY

Giới Tính: Nam
Tuổi: 18
Ngày Sinh: 9/3/2006
Lớp: 12A8
Tính Cách: Vui vẻ, thoải mái, thận trọng
Yêu Thích: Manga, anime, novel, game
Ghét: Bị làm phiền, vướng vào phiền phức
Danh Hiệu: Main chính:))
Châm Ngôn: Đừng bao giờ lên tiếng khi chưa chắc chắn.

------------------------------------

Chương mở đầu nên ngắn thôi, mấy chương sau sẽ từ 3000 ~ 5000 từ.

Giờ thì.... 𝕸𝖎𝖓𝖆𝖗𝖎 𝕺𝖚𝖙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro