CHƯƠNG 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" AGHHHH!!!!! " Một học sinh thét lên, điên cuồng đập đầu bản thân vào tường.

" Chết tiệt, mau cản cậu ta lại!! " Các học sinh nam cố gắng khống chế cậu ta.

Duy không vào giúp, nguyên nhân chính là do cái vai trái đang trật của bản thân, nguyên nhân thứ 2 là cậu không quen biết họ. Tới lời cảm ơn cho cô bạn tomboy đã cứu mình cậu cũng không dám nói.

Duy nhìn lên trần nhà, chính xác hơn là những chiếc đèn huỳnh quang. Tiếng vo ve của chúng đã khiến cho số ít học sinh trở nên điên loạn. Duy lại hướng ánh nhìn về phía cậu bạn bị mọi người không chế, đã là người thứ 5 rồi.

Ọt~ Ọt~

Bụng Duy kêu lên, cậu chỉ đành ôm chặt bụng với hi vọng có thể quên đi cơn đói. Các học sinh khác cũng vậy, họ đều đang rất đói. Lẽ ra các học sinh mang rất nhiều đồ ăn và nước uống, tuy nhiên do hoảng loạn mà chúng đã bỏ quên những thứ đó trên xe bus.

" Anh ổn chứ? " Một cô gái thấp hơn Duy cả cái đầu xuất hiện, đôi mắt long lanh nhìn cậu.

Cô bé đó để vào tay Duy thứ gì đó rồi đỏ mặt chạy đi. Duy mở lòng bàn tay ra thì ngạc nhiên khi trên tay là 2 viên kẹo. Duy liền mỉm cười, tay nhanh chóng giấu chúng vào túi quần, sẽ rất tệ khi mọi người biết được.

Sau một lúc giúp cậu bạn điên loạn bình tĩnh lại, các học sinh tiếp tục di chuyển. Chúng cho rằng nếu ở một chỗ quá lâu thì con quái vật sẽ tìm thấy chúng - Và chúng đã đúng, vừa rời đi không lâu thì sinh vật đó đã tới. Nó miệng gầm gừ đi theo hướng các học sinh đang di chuyển, đúng vậy, nó đang đi săn những con mồi mà nó đã cố ý thả ra!!

Các học sinh vẫn đi trong lo lắng, tiếng bụng kêu lên vì đói thay phiên từ người này sang người khác. Một số học sinh đã ngất đi khiến chúng phải dừng lại nghỉ ngơi.

Duy cũng ngồi dựa vào tường gần đó, tay phải cố gắng đẩy vai trái vào lại nhưng vì cơn đau mà cậu không dám dùng hết sức.

RẦM!!!

Một trận xô xát xảy ra. Cả hai người từ xô xát nhẹ chuyển sang đánh nhau chỉ vì một viên kẹo. Đánh được một lúc thì túi áo của cậu học sinh rách ra, vô số viên kẹo rơi xuống. Ánh nhìn của các học sinh xung quanh liền nhìn những viên kẹo với vẻ thèm khát.

" KHÔNG!! CHÚNG LÀ CỦA TAOOO!! " Cậu học sinh đó hét to.

Không quan tâm lời cậu ta nói, các học sinh điên cuồng dẫm đạp nhau để nhặt những viên kẹo. Từ đánh nhau giữa hai cá nhân liền trở thành một cuộc hỗn chiến. Cơn đói đã khiến bản chất của họ bộc lộ ra ngoài. Chỉ trừ Duy và 10 người khác không tham gia mà chỉ đứng nhìn từ bên ngoài.

Cuộc hỗn chiến nhanh chóng kết thúc, mặt ai cũng sưng tím, một số khác thì bất tỉnh. Một cậu học sinh gầy gò, mặt sưng lên, tay cố gắng nhặt lấy một viên kẹo gần đó lên.

" Viên kẹo này... VIÊN KẸO NÀY LÀ CỦA TA...!!! " Khi nhìn lên, cậu ta nhìn thấy một gương mặt đen tuyền đang cười. Và chưa tới 2 giây, đầu cậu ta đã bị nuốt trọn, cơ thể không đầu ngã ra đất, máu tuông ra không ngừng. Thợ săn đã tới!!

" GRAHHHHH!!! " Các học sinh hét lên đầy sợ hãi, tuy nhiên chúng đã kiệt sức do đói và trận hỗn chiến khi nãy nên nhanh chóng bị xé xác.

11 người không tham gia cũng bàng hoàng, chân tay cứng đờ. Mắt vô lực nhìn các học sinh khác bị sinh vật đó cắn xé. Duy trong lúc bất động do sợ đã được bàn tay ai đó nắm lấy mà kéo đi.

10 học sinh kia cũng nhanh chóng nhận thức được tình hình, não bộ nhanh chóng xử lý thông tin và truyền đi một tín hiệu duy nhất...

CHẠY!!

Họ liền chạy đi, một trong 10 học sinh bất ngờ bị một học sinh khác kéo chân lại. Cô nàng học sinh nằm trền đất, tay kéo chặt quần cậu học sinh đó, mắt rưng rưng " Cứu tôi với... Làm ơn..!! "

" Cút ra, đồ vô dụng!! " Cậu bạn đó dùng chân hất mạnh tay cô gái đó, nhanh chóng chạy đi.

Cô gái đó trơ mắt ra, tay đưa ra trong vô vọng. Sinh Vật kia cũng đã tới gần, tay nó cầm chân cô gái.

" ÁHHHH" Tiếng hét vang lên vài giây rồi tắt đi, báo hiệu cho một sinh mạng đã biến mất.

Duy từ xa cũng đã thấy cảnh đó, nhưng cậu vẫn chọn cách im lặng. Tay vẫn bị người trước mặt kéo đi. Chúng chạy mãi, chạy mãi, chạy cho tới khi bị cơn đói và cái khát làm cho gục xuống.

Bỗng chúng hướng ánh mắt về phía trước, về cái phía có cánh cửa hơi hé mở, ánh sáng lục nhạt đang mờ mờ trên sàn. Một nam sinh như bị thôi miên, chân chậm rãi bước về phía đó, cánh tay đưa tới trước như muốn nắm lấy cánh cửa.

Duy ngay lập tức nắm áo cậu ta lại, lúc này cậu ta mới tỉnh táo mà ngã ra sau. Cậu ta hoảng hốt, mắt nhìn những cái hố sâu hình vuông dưới đất. Cậu ta chỉ cách cái chết vài mét!!!

𝕳𝖌𝖆𝖑𝖉𝖇𝖎𝖜𝖍𝖆𝖐!!!

Tiếng tạp âm bỗng xuất hiện rất nhỏ ở sau lưng chúng và đang có xu hướng to lên. Chúng biết... Nó đang đuổi theo chúng!!!

" Chúng ta phải liều thôi" Cô gái Tomboy lên tiếng, mắt nhìn còn đường nhỏ giữa những cái hố.

" Nhưng nó... Nhỏ quá" Các học sinh khác e sợ, cũng đúng, con đường là quá nhỏ.

" Chúng ta hãy đi theo hàng, tay bám vào nhau. Tôi sẽ đi trước" Cô bạn Tomboy nói, chân bắt đầu di chuyển.

Cô đi trước, mọi người bám theo sau. Vừa đi chúng vừa sợ hãi khi nhìn xuống, bên dưới những cái hố là màn đêm tăm tối chứng minh cho độ sâu của những cái hố này. Từng bước chân là từng giây từng phút cận kề cái chết.

Sau một lúc thì cũng đã gần tới chỗ cánh cửa, cô nàng Tomboy quay lại định nói gì đó thì thấy học sinh đi cuối hàng đã bị sinh vật kia đục thủng bụng mà ngã xuống hố. Máu rơi khắp không gian như những cánh hoa anh đào màu đỏ... Một khung cảnh vừa ma mị lại vừa đẹp đẽ một cách lạ thường.

Nhưng mọi thứ chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 1 giây, giây tiếp theo, các học sinh hoảng loạn, người sau đẩy người trước. Do đó mà cô nàng Tomboy bị đẩy ngã xuống hố, Duy đi sau cô liền theo phản xạ mà nắm lấy tay cô ấy, cậu cố gắng kéo cô lên.

"!!!" Duy bất ngờ bị ai đó đánh mạnh vào gáy, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ mà rơi xuống. Trong lúc ngã xuống, cậu đã thấy nụ cười của kẻ đó...

--------


































































Rầm!!

Duy ngã mạnh xuống mặt sàn cứng, đau đớn ôm người. Lúc này Duy mới để ý khung cảnh xung quanh.

( Coi hình đi, lười tả - Shira said khi au hỏi 😺 )

Duy cố gắng ngồi dậy, tay chạm trúng thứ gì đó. Nhìn sang thì thấy cô bạn Tomboy đó đang nằm cạnh cậu. Lúc này Duy cũng phát hiện vai trái không còn đau nữa, có vẻ như cú rơi đã làm cho khớp quay lại đúng vị trí. Âu trong nạn có phúc.

Duy chậm rãi đứng dậy, nhưng đứng chưa được vài giây hai chân liền mất lực mà ngã đập mặt xuống sàn. Cố gắng bám vào tường, Duy lần nữa đứng dậy. Lúc này, Duy lấy trong túi ra một viên kẹo. Cậu nhanh chóng bóc vỏ ra rồi cho vào miệng.

Chỉ một viên kẹo nhỏ nhoi dường như lại tiếp thêm cho cậu vô số năng lượng. Cả cơ thể cậu nhanh chóng khỏe lại, di chuyển cũng dễ dàng hơn.

" Hình như... Đó là... Hộp thiếc? " Duy nhìn thứ xa xa mà nghi ngờ. Mắt cố nheo lại để nhìn rõ hơn.

Duy rất muốn tiến tới để xác nhận, nhưng nghĩ lại việc bỏ một cô gái đang bất tỉnh một mình cũng chả tốt tí nào. Duy đành ngồi xuống, nhắm mắt chờ đợi. Một phần là để nghỉ ngơi, một phần là để chờ cô bạn đó tỉnh lại.

" Đây là...? " Vừa nhắm mặt được vài giây thì tiếng cô bạn đó vang lên. Duy mở mắt ra, cô bạn đó đang cố ngồi dậy.

Duy im lặng, tay đưa cho cô bạn đó viên kẹo còn lại. Cô gái thấy viên kẹo, mắt liền sáng rực, nhanh chóng cướp lấy mà để vào miệng.

" Không ngờ viên kẹo này lại ngon như thế! " Cô gái mặt tận hưởng nói. Duy vẫn im lặng, sau khi bị kẻ đó đẩy xuống, lòng tin của cậu vào con người đã không còn.

Tuy nhiên do từng giúp Duy hai lần, nên cậu cũng chút thiện cảm với cô gái trước mặt. Duy lên tiếng " Ổn rồi chứ? "

" Ừ, tôi khỏe re rồi" Cô gái Tomboy vui vẻ nói.

" Cảm ơn!!" Duy lên tiếng, cô bạn liền khó hiểu.

" Vì đã giúp tôi trên xe và kéo tôi chạy" Duy nói tiếp. Cô liền à một tiếng " Không có gì"

" Tôi là Duy, còn cô? " Duy.

" Tôi á hả? Tôi tên Ngân" Cô bạn đáp.

Duy gật đầu, nhanh chóng nói đến thứ mà cậu đã thấy khi nãy với Ngân. Sau một lúc thảo luận, cả hai quyết định tới gần xem thử.

Ngân và Duy đứng dậy, Ngân bỗng ngã xuống. Lúc này cả hai mới để ý, chân trái của Ngân đã gãy rồi, cũng đúng thôi, chúng đã rơi từ một nơi rất cao mà. Duy liền lo lắng, mặt bên ngoài tuy vẫn giữ bình tĩnh như trong lòng đang hoảng loạn tìm cách.

Duy cởi áo ra, tay nhanh chóng dùng cái áo quấn quanh chỗ gãy trên chân Ngân. Điều đầu tiên khi gãy xương là phải cố định chỗ xương đó, không để nó trở nên tệ hơn. Vì sau cậu biết ư? Cậu đã bị gãy tay 4 lần rồi, kinh nghiệm đầy mình ( Giống Shira, vì một pha chơi ngu:)) )

" Chậc, có vẻ tôi thành cục tạ rồi" Ngân thở dài nói. Với cái chân như thế này thì việc di chuyển là không thể.

Duy không nói gì, chỉ có thể dìu Ngân ngồi dựa vào tường. Duy lên tiếng, lúc này đầu cậu đang lạnh hơn bao giờ hết " Cứ chờ ở đây đi, tôi đi một mình"

" Ừ, cẩn thận" Ngân lần nữa thở dài với sự vô dụng của bản thân.

Duy liền quay người rời đi, chiếc hộp đó cũng không hẳn là xa nhưng Duy đi mãi vẫn không tới. À không, là do Duy... Cậu luôn có cảm giác thứ gì đó ngay sau mấy góc khuất dẫn đến việc di chuyển rất chậm.

Sau hơn 10 phút, cậu cũng đã đứng trước chiếc hộp thiếc đó... Không, chính xác hơn là thùng thiếc.

Cạch

Duy mở nắp ra, bên trong là những hộp thức ăn kì lạ, 6 chai nước có màu vàng đậm, vài bộ đồ cho nữ...

" Đây là...!! " Duy chạm trúng gì đó, tay nhanh chóng kéo ra từ đáy thùng.

Một cây xà beng màu đen được Duy kéo ra khỏi thùng. Duy nhanh chóng nhét nó vào dây nịt, tay nhanh chóng lấy 1 hộp thức ăn và chai nước.

"!!!" Duy vội vàng chạy về, mặt hốt hoảng. Phía sau của Ngân... Là một sinh vật giống chó đang tới gần.

Ngân từ xa thấy Duy đang chỉ trỏ gì đó, mặt quay lại thì sinh vật đó lao lên người cô và đè cô xuống sàn. Khuôn mặt của con chó đó là một mặt người, tóc đen chẻ phủ đôi mắt đỏ, miệng không ngừng gầm gừ.

" Mạnh... Nó mạnh quá..!!! " Ngân cố dùng tay cản miệng của con chó đó tới gần. Nước dãi của nó đã chảy khắp mặt cô.

" Mình... Mình sắp chết rồi ư?!! " Ngân dần buông bỏ, cô kiệt sức lắm rồi. Ký ức vui vẻ trong quá khứ dần hiện lên...

Cô vốn là người thuộc LGBT, là con gái nhưng luôn muốn làm con trai. Do đó mà gia đình đã đuổi cô ra khỏi nhà sau khi biết được. Cô một mình vừa làm vừa học, chỉ có người anh trai là ủng hộ cô nhưng lại luôn bị cô ghét bỏ. Giờ đây... Cô cảm thấy thật hối hận...

" Xin lỗi... " Ngân buông tay, hàm răng sắc nhọn há to chuẩn bị cắn xé con mồi.

RẦM!!!

Duy may mắn tới kịp, tay vung xà beng đánh bay con chó ấy vào tường. Con chó ấy lăn ra sàn, Duy không để nó có cơ hội đứng dậy, liên tục vung xà beng vào đầu nó. Máu con chó bắn khắp nơi, bắn lên cả mặt của Duy và Ngân.

" Chết đi!!! Chết đi!!! CHẾT ĐIIIII!!! " Duy hét to, tay đánh một cú thật mạnh. Con chó ấy nằm bất động, lúc này Duy mới ngã ra sàn, thở gấp.

" May mà tới kịp.. " Duy quay qua nói với Ngân nằm bên cạnh. Không ngừng thở gấp, lần đầu tiên Duy lại chạy nhanh tới thế.

" Cứu cậu là quyết định đúng đắn nhất của tôi" Ngân thở phào, quay mặt qua Duy mà nói.

" Haha... Còn thiếu 1 nhá" Duy trêu chọc.

Ngân bỗng bật dậy, tay giật nhanh cây xà beng của Duy. Ném mạnh về tới trước, con chó vừa đứng lên liền bị xà beng ghim xiên đầu lần nữa ngã xuống.

" Vẫn còn 2 " Ngân mỉm cười nói.

" Kiểu này pha chạy trối chết khi nãy uổng công rồi" Duy cũng ngồi dậy, đầu óc cũng bớt đi sự căng thẳng.

Duy nhanh chóng lấy ra từ túi một hộp thức ăn có hình kì lạ. Ngân nhận lấy hộp thức ăn, quan sát một lúc thì ngạc nhiên " Nhìn này!! "

Duy nhìn theo hướng mà Ngân chỉ, hộp được sản xuất năm 1995?!! Duy ngạc nhiên, Ngân muốn ném cái hộp thức ăn đi liền bị Duy ngăn lại " Khùng hay gì, hết hạn mà còn ăn được là được"

" Biết bao nhiêu năm trôi qua chưa??" Ngân lên tiếng.

" Cứ thử xem" Duy giật lấy hộp thức ăn trên tay Ngân, nhanh chóng mở ra. Một mùi hôi thối sộc vào mũi cả hai... Là cá trích thối!!! Ngân ngã ra đất, sùi bọt mép. Duy thì nhanh chóng bịt mũi, may mà có hay ăn tàu hủ thối nên cũng miệng nhiễm được một chút.

Duy dùng tay cho một miếng cá vô miệng, trái với cái mùi, miếng cá lại vô cùng ngon. Duy không ngừng ăn, tới khi để ý đã thấy hết từ khi nào.

" Ai da... Đầu tôi... " Ngân cũng tỉnh dậy, mắt nhìn sang liền chú ý vào cái hộp rỗng trên tay Duy " Cậu ăn hết đống đó thật luôn??? " Ngân ngạc nhiên, thối như thể cũng ăn được, Duy còn là người không???

" Như đậu hủ thúi thôi, rất ngon đó" Duy đáp, cơ thể đứng dậy. Ăn xong đã khiến cho cơ thể Duy khỏe lại 80% rồi.

" Giờ thì... " Duy quỳ một chân, hướng lưng về Ngân ý kêu cô leo lên. Ngân lên tiếng " Có ý gì? Xem thường tôi à?"

" Nhắm đi được thì cứ tự nhiên, không thì leo lên" Duy lạnh lùng nói. Ngân á khẩu, bất lực để Duy cõng.

Duy nhanh chóng cõng Ngân tới chỗ hộp thiếc.

" Đồ nhiều dữ! " Ngân cảm thán, cô đen mặt khi thấy hơn chục lon cá trích thối.

" À đúng rồi, uống không? " Duy lúc này mới nhớ chai nước trong túi quần. Lấy ra đưa cho Ngân, cô bạn liền uống lấy uống để dù không biết nước này là gì.

" Đã khát quá~" Ngân lên tiếng, chai nước đã bị uống hết. Duy hắc tuyền nhìn Ngân ( Đúng là con gái làm từ nước mà)
-------
𝕸𝖎𝖓𝖆𝖗𝖎: câu thoại đó là ý gì???!!!
𝓢𝓱𝓲𝓻𝓪: Có gì đâu... Ai biết gì đâu...
( ̄∇ ̄)
------

Sau khi tổng kết, có 5 hộp cá trích, 10 chai nước, 10 bộ quần áo của nữ và một cây xà beng. Duy nhìn đống quần áo mà thở dài, phải chịu lạnh rồi.

" Cái đống này cậu mặc đi, tôi ghét loại quần áo này lắm" Ngân ném đống quần áo cho Duy. Cậu gầm lên " Đm, bắt tôi mặc đống này thà tôi ở trần còn hơn"

" Tùy, sao cũng được. Trong đây mà bị bệnh là hết cứu" Ngân nhún vai, nhưng cô lại nói quá đúng. Duy á khẩu, mắt nhìn đống đồ một lúc rồi quyết định ném lại vào thùng... Đấng nam nhi, có chết cũng không mặc.

" Ắt xì!!"

" Thấy chưa? " Ngân bình tĩnh nói, tay mở hộp cá trích ra, nín thở ăn từng miếng. Mà món cá này tệ vãi, sao Duy ăn được nó hay thế nhỉ?

" Tôi đã liệt rồi, bạn mà bệnh nữa coi như xong" Ngân lên tiếng, miệng nở một nụ cười âm mưu. Duy đen mặt, nhìn đống quần áo trong thùng... Đầu thầm chửi ( Đm cuộc đời)
-----------

THANH LINH NGÂN

Giới Tính: Nữ
Tuổi: 18
Ngày Sinh: 12/5/2006
Lớp: 12A4
Tính Cách: Vui vẻ, hoạt bát, lo chuyện bao đồng
Yêu Thích: bánh chocolate, cafe đen, khịa Duy
Ghét: Hộp cá trích, mùi cá trích, món cá trích, những thứ liên quan tới cá trích.
Châm Ngôn: Trong sinh tồn, không có khái niệm Fairplay, chỉ có giết hoặc bị giết.

𝕸𝖎𝖓𝖆𝖗𝖎: Sao tui lại nghe ôg viết cái này nhỉ?
𝓢𝓱𝓲𝓻𝓪: Trap là chân ái, muakakakaka ( ✧Д✧) YES!!
𝕸𝖎𝖓𝖆𝖗𝖎: ..... Thằng hâm... Đồ thần kinh
𝓢𝓱𝓲𝓻𝓪: Thua điểm vật lý thì chấp nhận đi, đồ 9 điểm. ಥ_ಥ
𝕸𝖎𝖓𝖆𝖗𝖎: ...

Đây là một đoạn chat nhỏ của một thằng hâm với một con nhỏ thua cá cược:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro