CHƯƠNG 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Level 1, một nơi có số thực thể rất ít, được xem là an toàn cho những kẻ xấu số rơi vào The Backrooms. Tại level này, sẽ có những thùng vật tư xuất hiện ngẫu nhiên. Sống tại đây là một lựa chọn không tồi. Tuy nhiên, nơi đây thiếu một thứ rất quan trọng...

.. Ánh sáng mặt trời.











" Hộc hộc.. Mệt quá đi" Duy ngồi bịch xuống mặt sàn ẩm ướt. Ngân cũng khập khiễng ngồi xuống, cô cũng đã thở không ra hơi rồi.

" Uống miếng không? " Ngân đưa chai nước cho Duy. Cậu nhận lấy mà uống ít nhất có thể.

" Ngày thứ 2 rồi!! " Duy nhìn thời gian trên điện thoại. Màn hình cũng hiện thông báo pin dưới 10%.

Duy thở dài, nhét điện thoại vào lại túi quần. Mắt nhìn các cánh cửa xung quanh. Đa phần chúng điều bị khóa, nếu phòng nào có mở thì cũng là một phòng trống, không có gì.

" Chân bạn ổn chứ? " Duy quay qua hỏi Ngân. Ngân nhăn mặt " Vẫn còn đau".

Duy liền tiến gần Ngân, tay tháo lớp áo quấn quanh chân cô bạn ra. Duy phải nhăn mặt trước sự tệ đi của Ngân. Chỗ gãy đã bắt đầu sưng phù, nếu không chữa trị sớm sẽ bị tàn phế vĩnh viễn.

" Giá mà có tí nước lọc" Duy thì thầm, tay quấn cái áo lại vào chân Ngân.

" Hoặc ít nhất có vài thanh gỗ nhỏ" Duy lên tiếng. Ngân thắc mắc " Nước thì tôi còn hiểu. Còn thanh gỗ thì..? "

" Nếu tôi đoán không nhầm... Xương ống chân của bạn đã bị lệch đi. Chúng ta cần nhanh chóng cố định nó lại" Duy trả lời.

" Có vẻ ông hiểu về vụ này dữ. Ông định học ngành y hả? " Ngân.

Duy im lặng, xoay lưng về phía Ngân. Tay trái chỉ vết sẹo dài trên bắp tay phải " Tôi từng mổ 2 lần do gãy xương". Ngân cũng phải ngạc nhiên, vết sẹo đã mờ đi, chứng tỏ lúc đó Duy vẫn còn rất nhỏ.

" Nguyên do..? "

" Tôi bị tai nạn lúc nhỏ, khi đang trên đường về nhà nội" Duy trả lời, xoay mặt lại Ngân.

" Còn 2 lần còn lại? " Ngân tò mò. Duy bình tĩnh đáp, đôi mắt như nhớ tới một kí ức rất tệ " Vụ tai nạn đó đã khiến cho ba tôi phải rời xa gia đình vĩnh viễn. Gia đình tôi vì thế mà rơi vào nợ nần. Bọn côn đồ lúc đó đã đánh gãy tay tôi để uy hiếp" .

Ngân im lặng, cô biết lúc này im lặng là tốt nhất. Duy tiếp tục nói " Gia đình tôi sống trong đe dọa suốt 3 năm. Cho tới khi tôi lên lớp 8. Khi đó, mẹ tôi mất vì làm việc quá sức để trả nợ. Vào tang lễ của mẹ tôi, một người đàn ông từng được mẹ tôi giúp đỡ đã nhận nuôi tôi và dùng tiền của ông ta để trả nợ".

" Sau đó, tôi được cho đi học võ dù tôi học rất chậm. Tôi đã quyết tâm phải giết bọn khốn cho vay nặng lãi đó. " Duy nói rồi im lặng. Ngân chỉ nhẹ nhàng nói " Không sao mà, chuyện dù gì cũng qua rồi. Vui lên đi, khi nào rời khỏi đây tôi sẽ cho ông chơi trò chơi tôi mới mua" Ngân vỗ vai Duy.

" Ừ, cảm ơn bạn nhiều" Duy mỉm cười đáp lại, tuy nhiên đó lại là một nụ cười đầy chua xót.
--------
Chứ nghiêng là tiếng anh
Chứ in đậm là tiếng trung
Chữ in đậm và nghiêng là tiếng nhật
---- Level 0 ----

Một nhóm người được trang bị vũ trang đầy đủ đang bước đi. Họ vừa đi vừa quan sát xung quanh, mỗi người chỉ đảm nhiệm quan sát một phạm vi nhất định. Điều này khiến họ không hề có một góc mù nào.

" Đúng như tôi nghĩ, cậu chủ đã rơi vào đây" Hùng, người lãnh đạo lên tiếng. Mắt nhìn chiếc xe buýt tan nát trước mặt.

" Có vẻ thí nghiệm đã ảnh hưởng đến từ trường khiến thiếu chủ rơi vào đây" Ethen lên tiếng.

" Mau vào rà soát xem cậu chủ có trong đó không" Hùng lên tiếng.

" Rõ" Các thành viên bắt đầu tản ra, lục soát cả xe. Hùng quan sát những cái xác và phát hiện chúng nằm theo một hướng.

" Báo cáo, không có thiếu chủ trong này"

" Tôi nghĩ thiếu chủ đã chạy theo hướng đó" Hùng lên tiếng, tay chỉ về hướng có những cái xác nằm trên một đường gần như đường thẳng.

Họ nhanh chóng chạy theo hướng đó. Tất cả dừng lại trước những cái hố đen hình vuông. Một thành viên lên tiếng " Có vẻ thiếu chủ đã qua bên kia rồi" Anh ta nhìn cánh cửa bên kia những cái hố.

" Không, thiếu chủ đã rơi xuống. Nhìn xem, những dấu chân tới giữa đường đã biến mất. " Charlot, một chàng trai da đen cắt ngang.

Hùng đứng im lặng một lúc liền ra lệnh " Ethen, Charlot, dùng dây khẩn cấp. Chúng ta sẽ xuống dưới ".

" Rõ!! "

" Bọn tôi đến cứu ngài đây, thiếu chủ Hiru!! " Hùng nhìn xuống những cái hố, đôi mắt đầy sự quyết tâm.

Quay lại cuộc trò chuyện của Duy và Ngân. Duy tò mò về gia đình của Ngân. Cô nàng chỉ thở dài đáp.

" Một gia đình cực kì gia giáo, họ không chấp nhận tính cách của tôi, ngoại trừ... " Ngân bỗng chững lại "
.. Anh tôi" Cô nói với giọng trông rất hối hận.

" Anh ấy ủng hộ tôi, chấp nhận tôi nhưng công việc của anh ấy lại rất đáng ngại và xấu hổ. Nên tôi đã thờ ơ với anh ấy... Giờ tôi rất hối hận" Ngân nhỏ giọng.

Duy không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Cậu cũng từng phủ nhận công việc của mẹ, xem công việc của bà là đáng xấu hổ, từng cãi nhau với bà ấy. Dù lớn lên, cái nhìn cũng đã khác nhưng đó vẫn là thứ khiến Duy hối hận nhất. Do đó Duy cũng hiểu được nỗi niềm của Ngân.

" Hello!!" Tiếng ai đó vang lên không xa, Duy và Ngân vui mừng nhanh chóng thu dọn đồ mà tiến tới đó.

" XIN CHÀO!!! CÓ AI Ở ĐÓ KHÔNG?? " Duy vừa đi vừa hét to, mặt hai đứa lộ rõ sự vui mừng.

" 𝕳𝖊𝖑𝖑𝖔" Âm thanh đó vẫn vang lên đều đặn, tuy nhiên cả hai lại không chú ý tới sự bất thường đó. Chúng vẫn vô tư tiến lại gần nguồn âm thanh.

" NÀYYYY!!! " Duy thấy bóng ai đó phía xa, liền hô hào, tay vẫy cao.

Cả hai mừng rỡ khi thấy người đó chạy lại gần. Kì lạ thay, bóng dáng người đó càng lúc càng to. Cho tới khi chỉ còn cách cả hai tầm 10m, người đó bị xé ra làm hai, thay vào đó là một con quái vật cao 2m lao tới, tiếng gầm grừ vang khắp level.

Cả hai vì quá sợ hãi mà chân bất động. Mắt nhìn con quái vật đó tiến tới gần. Đôi mắt trắng xóa phát sáng trong màn đêm cùng làn da sần sùi như trói chân Duy và Ngân trong bóng tối.

Ngay lúc cả hai như từ bỏ thì tiếng chuông đồng hồ vang lên trong túi Duy. Chính thứ đó đã kéo Duy khỏi sự sợ hãi, cậu xoay người, vác Ngân trên vai mà chạy nhanh nhất có thể.

Lúc này Ngân cũng tỉnh táo lại " Này!!! Mau bỏ tôi xuống!! Kiểu này chạy không thoát đâu"

" Im mồm!! " Duy né cú lao tới của con quái vật trong suýt sót.

" Này có nghe không!?, mau thả tôi xuống mà chạy đi!! " Ngân hét với kẻ đang vác cô như bao gạo.

" CÂM!!! " Duy quát to, giọng đầy sự tức giận. Con quái vật vẫn bám theo cả hai, ngày càng sát hơn.

RẦMMMM!!!

Duy bất ngờ rẽ trái, con quái vật vì thế mà đâm mạnh vào tường. Nó nhanh chóng đứng dậy mà đuổi theo con mồi.

Tiếng bước chân vội vã kèm theo tiếng gầm grừ của quái vật vang đều trong không gian. Duy lúc này mồ hôi đầm đìa, cố gắng tránh từng cú bắt của con quái vật. Cơ bắp cậu ta đang gào thét, tim đập rất nhanh, cực kì nhanh, hơi thở vội vã. Tuy nhiên Duy không hề chậm lại, có khi còn nhanh hơn!!

( Kì lạ thật! Sao mình càng chạy, cơ thể mình lại cảm thấy càng thoải mái hơn thế này?! ) Duy nở một nụ cười trong mệt mỏi. Chân không ngừng lao tới phía trước để giành lấy sự sống.

" Này, có nghe không!!!?? Mau thả tôi xuống!! " Ngân vẫn cố vùng vẫy trên vai Duy.

( Cứ đà này...) Duy ngừng lại rồi phóng nhanh về phía bên trái, con quái vật vì thế mà đâm tường lần nữa.

( ...Mình có thể chạy thêm hằng giờ nữa) Duy liếc về phía sau, con quái vật vẫn đuổi theo không buông.

"!!!"

GRỪ... GÂU... GÂU... GRÀO

Một con chó săn lao ra từ góc khuất, Duy vì phản xạ bất ngờ mà trượt chân té, Duy và Ngân lăn dài trên mặt sàn. Duy cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân của cậu không còn sức nữa.

" Chết tiệt, khi nãy mình còn thấy thoải mái lắm mà!! Sao bây giờ... " Duy nghiến răng, cố đứng dậy.

Duy không biết rằng việc chạy nhanh nhất có thể trước quái vật một thời gian dài đã khiến cậu ta rơi và trạng thái Runner's High.

Runner's High, hiểu đơn giản là một trạng thái mà khiến người chạy cảm thấy cơ thể hết mệt mỏi, cơ bắp không còn đau đớn và khiến người đó cảm thấy có thể chạy mãi mãi. ( Để hiểu thêm về trạng thái này, xin tra Google)

𝕸𝖎𝖓𝖆𝖗𝖎: Shira nói ai hiểu thì hiểu, mik cũng không biết ổng nói gì luôn 🙄

Bên cạnh đó, Ngân do không chạy nên vẫn có thể khập khiễng đứng dậy. Nhưng liền bị Chó Săn vồ lấy. Cô nghiến răng, hai tay cố cản những chiếc răng đầy nước dãi.

Duy thì bị Kẻ Trộm Da bắt được. Nó đưa cậu lại gần cái miệng dọc trên cơ thể nó. Duy dùng hết sức lực còn lại, rút xà beng đánh mạnh. Tuy nhiên Kẻ Trộm Da lại không hề hấn gì, xà beng cũng biến dạng.

Khi cả hai thấy Tử thần tới đón thì vô số tiếng súng vang lên. 5 con người trang bị vũ trang ở level 0 xuất hiện, 2 trong 5 người lao lên. Cả hai rút ra một con dao ngắn.


Cùng lúc đâm mạnh vào Kẻ Lột Da và Chó Săn. Vài tia điện hiện lên, hai con quái vật liền bất động. Sau đó là hai viên đạn ghim thẳng vào đầu của chúng. Lúc này Duy và Ngân mới thoát ra được.

" Xin lỗi vì đã đến trễ, thưa thiếu chủ" Hùng vội vàng chạy tới nói. Duy lúc này cũng ngạc nhiên " Mấy anh là...? "

" Thiếu chủ bị thương rồi, Eris! " Hùng lên tiếng, người con gái duy nhất trong nhóm tiến lên.

Cô ấy thành thục hạ balo xuống, mở ra, lấy ra cồn khử khuẩn và băng cứu thương. Sau đó tiến lại chỗ Duy và Ngân.

Trong lúc Duy còn ngơ ngác, Eris đã ngồi xuống trước Ngân. Tay phải lau bụi bẩn trên người cô, tay phải xịt cồn vào vết trầy xước trên người Ngân.

" Sao mấy anh vào được đây? " Ngân lên tiếng nói với Hùng, anh ta chỉ quay qua nhìn Ngân một cái rồi lại giúp 3 người đồng đội còn lại xử lý 2 con thực thể.

" Này! " Giọng Ngân hiện rõ sự bực tức. Hùng lúc này mới thở dài, tay lấy điện thoại từ trong túi ra. Ném cho Ngân, cô bật lên thì...

{{ Cái con nhóc này, anh đã kêu mày đừng có vào cái trường dở tệ đó rồi. Mày cứ nhất quyết muốn vô, rồi giờ lại báo tao. Mày có biết 5 người đó thuê tốn tiền lắm không hả??? Rồi còn tiền để khởi động cái cổng dự án kia, rồi thêm tiền thiết bị chuyên dụng. Chết tiệt, mày về đây mày chết với tao, đồ con em báo anh mày}}

Vâng, một tràng câu chửi đậm chất dân Việt Nam phát lên từ điện thoại. Ngân đen mặt, Duy gần đó cũng im lặng. Không khí xung quanh cũng im lặng đến lạ thường, dù nơi này vốn chả nhộn nhịp gì.

" Khụ khụ, anh của thiếu chủ lúc đó lo cho thiếu chủ lắm đấy. Ngài ấy chửi ầm cả lên, chửi suốt một tiếng rưỡi đồng hồ. Cái ghi âm đó chỉ là phần cực nhỏ những câu chửi của ngài ấy thôi" Hùng mở lời, xóa bỏ khung cảnh ai cũng im lặng này.

" Anh ta vẫn ồn ào như ngày nào" Ngân chán nản nói, đưa chân gãy cho Eris xem xét.

Eris chuyên nghiệp tháo chiếc áo quấn quanh phần chân đó ra. Nhanh chóng dùng 2 thanh kim loại cố định lại, sao đó dùng băng cứu thương quấn lại.

" Ai là người đã băng bó cho thiếu chủ thế? " Eris hỏi Ngân. Cô hướng ánh nhìn về phía Duy đang ngồi hóng chuyện với khuân mặt ngáo ngơ.

" Sao thế? Có chuyện gì sao? " Hùng tiến tới hỏi

" Không có gì, chỉ là nó được băng bó tốt hơn tôi nghĩ. Nhờ thế mà xương của thiếu chủ không bị lệch nhiều, nên dễ cố định hơn" Eris đáp, tay đem những dụng cụ để lại vào balo.

Do nãy giờ đa phần Ngân và mọi người nói bằng Tiếng Anh nên Duy chả hiểu mô tê gì. Điểm Tiếng Anh của Duy chỉ nằm ở mức trung bình thôi.

" Ai có thể giải thích cho tôi là chuyện gì đang xảy ra được không? " Duy lên tiếng, Ngân liền đáp " 5 người họ là người có anh tớ, họ sẽ đưa chúng ta ra ngoài"

" Thật ư!!? " Duy vui mừng, cậu nhớ cái giường thân yêu, nhưng món ăn ngon của mẹ nấu lắm rồi. Ngay khi Duy đang vui mừng, Hùng tạt một gáo nước lạnh vào Duy.

" Xin lỗi đã làm cậu nhóc thất vọng, chúng tôi chỉ nhận lệnh đưa thiếu chủ ra ngoài. Còn cậu thì không"

" Cái gì!! " Ngân lúc này cũng ngạc nhiên tột độ. Chắc chắn là do lệnh của người anh lạnh lùng đó. Cảm xúc của Duy lúc này từ trời cao rơi thẳng xuống vực thẳm tăm tối.

Duy cúi gằm mặt, giọng không còn tí hi vọng sống nào " Tôi hiểu rồi, chúc cậu an toàn rời khỏi đây"

" Có cách nào liên lạc với anh của tôi không?? " Ngân liền hét lên, cô không như người anh của mình, đối xử vô nhân tính với người ngoài như thế.

" Được thì cũng được, nhưng sẽ thu phí thêm" Ethen khoanh tay nói. Hùng lên tiếng nhắc nhở " Ethen, tôi nhớ là tôi đã bảo không được tiết lộ thông tin không cần thiết à? "

" Xì" Ethen tặc lưỡi, tiếp tục phân tách xác của 2 thực thể kia. Hùng cũng thở dài, tay lấy ra một bộ đàm với những chi tiết hiện đại.

PÍP-

{{ Alo?}} Giọng một chàng trai trẻ vang lên từ bộ đàm. Hùng liền đưa cho Ngân " Nó chỉ kéo dài 10 phút thôi"

Ngân gật đầu, tay nhận lấy bộ đàm. Cô bạn hít một hơi thật sâu " ĐỒ ÁC ÔN MÁU LẠNH VÔ NHÂN TÍNH KHÔNG TÌNH NGƯỜI VÔ NHÂN ĐẠO XEM THƯỜNG TÍNH MẠNG NGƯỜI KHÁC, ĐỒ LẠNH LÙNG ĐẦU ĐẤT KHÓ ƯA" Ngân chửi một tràng, ai ai xung quanh cũng toát mồ hôi hột với Ngân.

{{ Ái chà chà, ra là cô em gái báo thủ của anh đó à? }} Giọng nói đầu dây bên kia không có vẻ gì bất ngờ hay tức giận. Ngân tức giận quát " Anh mau ra lệnh cho 5 người họ cứu thêm một người bạn của em ngay!! "

{{ Không được a~. Thằng đó anh đâu có quen biết. Cớ chi phải đi cứu nó a~ }} Giọng nói mang vẻ thái độ giễu cợt, không xem trọng ai.

" Anh...!!! " Ngân tức giận, tay siết chặt bộ đàm trên tay.

{{ Chờ anh mày chút... Alo?... Vâng... À.... Được thôi.... Tôi hiểu rồi... Ok.... Tôi làm ngay }}

{{ Này Hùng!! Nhờ đội của anh đưa thằng nhóc đó theo luôn nhé!! }} Câu nói khiến Ngân và nhóm của Hùng ngạc nhiên. Thằng anh khó ưa của cô nói một là một, hai là hai, cực kì rất khó thay đổi chủ đích.

{{ Đừng ngạc nhiên quá, chả là công ty ta mới có cổ đông mới. Mà thằng đi bên con bé này là con của ông ta, nhờ anh trông hai con báo đó nhé}}

Bộ đàm mất kết nói, Ngân đưa lại cho Hùng. Nhanh chóng quay sang vui mừng nói " Ê Duy, ông được anh tôi đồng ý cứu rồi!! "

" Thật.. Thật sao?!! " Duy ngạc nhiên, lắp bắp nói.
------------

Nguyễn Vương Hùng
Giới Tính: Nam
Tuổi:29
Ngày Sinh: 21/5/1995
Đội Trưởng Đội Nhật Lang
Tính Cách: Khó Đoán, Cẩn Trọng, Nghiêm Khắc, Trung Thành.
Yêu Thích: Cafe đen, Beef steak, Súng ống.
Ghét: Thanh Năng Lượng, Kẻ Đào Ngũ, Kẻ Phản Bội.
Châm Ngôn: Một chỉ huy tài ba là người có được lòng trung thành của các thành viên

--------------------
Do au với Shira sắp thi tốt nghiệp nên rất bận. Hẹn đầu tháng 7 gặp lại nha~.♡'・ᴗ・'♡

𝕸𝖎𝖓𝖆𝖗𝖎 𝖔𝖚𝖙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro