Chắc là phần đầu đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, tôi là *****, sinh viên năm nhất trường TMT. Một ngôi trường nổi tiếng với tỉ lệ sinh viên ra trường đều có việc làm rất cao, bởi thế nên tiền vào học không hề thấp. Ở đây tụ họp rất nhiều quý tử và tiểu thư lắm tiền. Tới đây, mọi người tưởng tôi cũng giàu không kém gì họ phải không? Sai rồi, tôi chỉ là 1 người may mắn trên cả may mắn khi vô tình đạt được học bổng, một trường hợp đặc biệt khi tất cả các chi phí học tập và kí túc xá không mất một đồng. Thật kì lạ, và nó cũng đến rất đúng lúc. Bởi vì, tôi đang rất thiếu tiền! Gia đình đã ra nước ngoài cùng gia đình bác họ thân quen từ năm tôi lớp 5. Tôi đã sống cùng ông bà từ đó tới giờ. Sau khi dọn ra ở riêng để thuận tiện cho việc đi học, thì tôi không thể liên lạc được với họ. Đặc biệt là, ông bà tôi thì vẫn có thể liên lạc được như bình thường. "Như vậy thì sao mà thiếu tiền được ?". Ông tôi bị một chứng bệnh nan y, ngày xưa khám thì họ nói nó không ảnh hưởng đến ông, nhưng khi trông ông không được khỏe như trước thì mới đi khám, bác sĩ nói bệnh di căn đến bộ phận quan trọng dẫn đến lở loét, ông cần được phẫu thuật, trong vòng 1 tháng mà không xoay sở ra tiền làm phẫu thuật thì ông sẽ ch*t. Thật sửng sốt, mọi chi tiêu về tiền đều để dành cho ông, đáng ra là đủ nhưng vào ngày ấy, ai đó đã lấy mất số tiền dành dụm. Lúc ấy trong tôi như sục sôi, chỉ muốn móc tim gan phèo phổi tên ấy ra để thỏa mãn lúc này, may cho hắn đây chỉ là tưởng tượng. Vì quá nửa tháng rồi mà tiền chẳng được bao nên đang rất đau đầu, việc không có cách nào "tôi" có thể liên lạc được với gia đình để thông báo chuyện này đã khiến não tôi muốn phình ra, chưa kể đến việc cần phải có tiền gấp để chạy chữa nhanh cho ông. Đang trong lớp học mà suy nghĩ không thôi.

"Giờ này rồi sao giảng viên còn chưa đến ta?" :tôi thầm nghĩ.

Mới nghĩ xong thì thấy có người đi vào. Những người trong lớp nháo nhào lên. 

A: "Ủa ai thế nhì?"

B: "Mày có biết đó là ai không?"

C: "Ông này có đi nhầm lớp không mày?"

Không phải giảng viên thường ngày đến môn mà là 1 người lạ mặt bước vào lớp. Người ấy phủ một mảnh vải che kín ngũ quan, tóc đen xỏa rối bù, mặc một bộ vest đen trông gọn gàng và lịch lãm, tay cầm theo một chiếc vali đen. Chắc là giảng viên mới chăng, nhưng hơi không phù hợp lắm. Cắt từ phần cổ trở lên nhìn không ăn khớp với bộ đồ mà người ấy mặc. Bỗng người đó lên tiếng :

Người đó: "Xin chào, tôi ở đây là do nhà trường sắp xếp đến để tổ chức 1 trò chơi mà thông qua đó các em sẽ được học các kĩ năng đã học cũng như tham gia các hoạt động nhà trường đã từng tổ chức để bổ sung kiến thức, cái này cũng giống đi dã ngoại, cắm trại thôi nên các em yên tâm đến chất lượng dịch vụ nhé. Nên nhớ là bắt buộc để đây sẽ là khoảng khắc quý báu nhất của các em nhé."

Rồi người đó đưa giấy cho từng người để đăng kí, ai  vui vẻ háo hức sau những ngày học tập căng thẳng. Nhưng tôi thì khác, gì chứ có cần bắt buộc không? Nhà đang bao việc còn bắt đi chơi trải nghiệm này nọ, nói vậy chứ tôi cũng muốn đi nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép. Chèn chữ "yên tâm" vào lời nói của ông ta nghe hơi kì, bộ đã có vấn đề phát sinh rồi hay gì nên nhắc nhở. Tôi nghĩ tôi đang lo lắng về chuyến đi này, nhưng chắc chỉ là tâm lý khi đang lo lắng về chuyện gia đình thôi. Tôi cần xem xét về việc này.











Về nếu có phần tiếp theo thì phụ thuộc vào các bạn hết đấy nhé :))

Đây là ý tưởng của mình tôi nếu ai muốn cướp ý tưởng này thì tôi sẽ rủa người đó luôn đấy, tôi mong là nó không tồi tệ nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro