Phần 2: Chuyến đi bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------   Về đến nhà  ------------------

Tôi: Mệt quá điiiiiiii!

Thường thì trở về nhà, ai ai cũng có thể buông bỏ hết muộn phiền và nghỉ ngơi tận hưởng những giây phút bình yên ở nhà, nhưng tôi thì không. Nói chính xác hơn là không thể mặc dù tôi không muốn.

Tôi: Làm sao kiếm thêm tiền đây? Hay giờ mình ra ngoài kiếm việc làm về đêm. Nhưng bài trên trường chất thành đống, làm sao kịp.

Vừa suy nghĩ vừa cất dọn đồ đạc, đầu tôi ong ong khi luôn nghĩ về việc kiếm tiền giúp ông, tôi cũng đã thử gọi đến chỗ cha mẹ 4, 5 cuộc gọi vẫn không thấy hồi âm.  Đang ngồi trên bàn sau khi tắm xong, ánh mắt tôi liếc sang vừa lúc chạm mặt với tờ giấy kia. 

Tôi: Đi chơi....  Lại tốn thêm tiền, họ bắt buộc nó như 1 tiết học . 

Tôi tính sẽ trốn đi nhưng họ nói sẽ có điểm vào danh sách môn khi đi và nếu không đi thì chỉ có thể nhìn các bạn khác đi chơi trong khi bản thân phải lên trường học, giáo viên kèm sát đít luôn.

Tôi: Hay cứ đi đi, thà bỏ mấy bữa đi, được điểm rồi cúp tiết trốn đi làm cũng không muộn. Thời gian gấp lắm rồi. Cứ coi chuyến đi này như lần tận hưởng cuối cùng trước bão dông vậy. 

Vừa làm bài tập vừa lên kế hoạch cho buổi đi chơi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy 1 cảm xúc kì lạ.


------------   Tua đến ngày đi chơi  ----------

" CHUẨN BỊ CHƯA CÁC EM ƠIIIIIIIIIIII ! " Hướng dẫn viên du lịch của chúng tôi hô to. 

" RỒIIII Ạ !!!! " Các bạn học sinh cũng hô to không kém. 

Nhìn mọi người vui cười, nô đùa thật thích thú, nhìn ai cũng trai xinh gái đẹp rồi nhìn lại bản thân không khác gì nhân vật phụ bị làm mờ mặt. Nhìn họ vô lo vô nghĩ thích thật chả bù cho tôi. Hướng dẫn viên du lịch của chúng tôi tên là Toy - một cô gái trẻ trung xinh đẹp 3 vòng bốc lửa và tràn đầy nhiệt huyết làm cho bọn con trai nhìn không chớp mắt. Nhìn cô ấy rất bắt mắt ngoài sôi động và năng nổ thì tài ăn nói và thời trang của cô là cực phẩm. Thế là bọn tôi khó có thể đi lạc rồi. 

Nhìn các lớp khác cũng sôi không kém đâu, bên họ tuy không có hướng dẫn viên đẹp bằng bên mình nhưng nhìn cũng một 9 một 10 chả kém cạnh gì nhiều. Nể cái trường đào đâu ra cái tour du lịch đỉnh vãi cả *beep* . Tôi chưa kể rõ đâu, chúng tôi đi vào BUỔI TỐI. Bất ngờ chưa, lạ đời vậy đó nên nhìn ai cũng háo hức tò mò vậy đó. Tập hợp ở trường lúc 18h00, ăn tối trước ở nhà và 18h30 sẽ xuất phát. Lớp nào lớp nấy chuẩn bị như đi du lịch, à mà có khác du lịch là bao, chỉ thay tên " du lịch " thành " ngoại khóa " thôi. Lên xe ai cũng bắt cặp với nhau đông vui riêng tôi chọn chỗ "cuối hàng đầu, đầu hàng cuối", nói thẳng ra là hàng giữa cho đỡ bị quậy. Ai đi chơi chắc cũng biết dãy ghế sau cùng là giành cho các dân bay lắc chơi đùa ở đó ầm ĩ. Tôi không muốn như thế quá đâu. Cứ tưởng chúng tôi sẽ quẩy chơi trên xe còn lâu mới đi ngủ nhưng không, bọn này 21h00 đã đi ngủ rồi. Kì lạ quá nhưng tôi không quan tâm cho lắm như vậy cũng đỡ, ngủ sớm mà dậy sớm. Tôi thuộc dạng không phải quá khó ngủ nhưng nếu lạ chỗ sẽ rất khó vào giấc nhưng lạ thay ở trên xe này chỉ cần vài phút là tôi có thể ngủ ngon lành. Trước khi rơi vào giấc ngủ tôi nhìn ra bên ngoài tấm kính thì thấy xung quanh đó.... là một cánh rừng.

 * Tí tách, tiếng nước nhỏ giọt từ từ chậm rãi, tôi có thể ý thức được tôi đang mơ. Xung quanh mờ mịt phủ sương xanh dày đặc, tôi đi trong vô định thì thấy ... một người đang vẫy như chào tôi... , miệng người ấy mấp máy điều gì đó tôi không thể nghe hay nhận diện khẩu hình miệng. " -Người được kế vị, sẽ có ngày ngươi gặp ta và số phận ngươi sẽ được thay đổi, không bắt ép ưu tiên tự nguyện. Hãy cẩn thận với mọi thứ, kể cả bản thân-.... " ............ *

Hướng dẫn viên Toy: " CÁC CÔ CẬU HỌC SINH CỦA TÔI ƠI ! SÁNG RỒI DẬY ĐI NÀOOOOOOOOOOO ! " 

Giật mình tỉnh khỏi giấc mơ kì lạ, mơ màng nhớ lại những gì mình mới mơ.

Tôi: "Người kế vị? Cẩn thận với mọi thứ kể cả bản thân mình? Hày... Giá mà cô Toy đánh thức trễ hơn vài phút thì nghe người ta nói hết rồi."

Mải mê suy nghĩ đến mức khi nhận ra tôi đã xuống xe từ bao giờ. Bấy giờ tôi mới nhận ra xung quanh thật hoang vu, toàn cây là cây. Mặc dù trời đã sáng tầm 6h30 rồi nhưng không thấy mặt trời, không khí âm u như những ngày sắp mưa dông. Trước mặt có rất nhiều túp lền vây quanh một chỗ đốt lửa trại. Tôi tưởng ở đó sẽ đông vui, nhiều quầy hàng lưu niệm khác nhau và những món ăn ngon lành. Nhưng không ngoài túp lều với mấy đồ gia dụng thì chẳng có gì cả. Mọi người khi thấy vậy đều ngán ngẩm, một số người thì thào kêu ca chỗ này kì lạ và chán ngắt. Tâm lí con người mà thích cái gì thì xông vào không thích thì bài trừ luôn. Nhưng đưa mọi người vào vấn đề chính là chỉ có lớp chúng tôi ở đây và không thấy các lớp khác đâu cả. Hướng dẫn viên Toy vẫn thao thao bất tuyệt chỗ này đúng chính xác là đích đến. Có một số người bắt đầu nghĩ ngợi lung tung và có người gọi điện thoại về nhà để thông báo cho gia đình thì hốt hoảng nhận ra..... Ở đây ngoài vùng phủ sóng, không thể liên lạc với người bên ngoài. Các cô cậu học sinh bắt đầu lo sợ bèn lớn tiếng hỏi hướng dẫn viên Toy 

A: "Gì thế này cô dẫn tụi tôi ở đây làm gì vậy?"

B: "Cô giải thích đi!"

Mọi người liên tục hỏi dồn dập, nhưng đáp lại là một nụ cười đến mang tai đáng sợ cùng câu nói:

Hướng dẫn viên Toy: Chúng tôi chỉ chở các người tới đây thôi~ .Các người ở đây sẽ có người hướng dẫn cho. Vậy nên nhớ cố sống sót nhé~ ,tôi sẽ quay trở lại đón mấy cô cậu mà, nhưng sớm hay muộn đều phụ thuộc vào các người hết đấy~ . HAHAHAHAHAHAHAHA 

Một số người muốn trốn chạy và một số chuẩn bị tấn công cô Toy thì thoáng chốc cô Toy và chiếc xe biến mất dạng trước mắt mọi người. Ai cũng bất ngờ và kinh ngạc mắt chữ A mồm chữ O và ai cũng ý thức được chúng ta đã bị mắc kẹt ở đây. Cả đám xôn xao như bị ai đuổi cho chạy toán loạn, các cô gái thì khóc sướt mướt còn các chàng trai thì người chửi tục người la làng các kiểu, sự mất bình tĩnh tràn ngập trong họ.

" Các anh chị bình tĩnh nào~ "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro