Phần 3: Cậu bé kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Các anh chị bình tĩnh nào~ "

Một giọng nói vang vọng trong hoàn cảnh hỗn loạn. Giọng nghe lanh lảnh, thanh thoát phát lên như tiếng một đứa trẻ háo hức khi được cho kẹo, hay một món đồ chơi nào đó. Âm thanh phát ra không quá lớn nhưng đủ để những con người hoang mang ở đây phải lặng thinh trong vài giây. Đầu não chúng tôi chưa kịp loading thì giọng nói đó tiếp tục thốt lên như không muốn chúng tôi can thiệp vào vậy.

" Theo như em được biết thì các anh chị đây là đang đi trải nghiệm trò chơi mà phải không? " Tông giọng ấy lại phát lên:

" Thì đúng chính xác là các anh chị đang ở trung tâm của khu trải nghiệm trò chơi, là nơi mà Denny đã nhắc đến và đưa giấy cho các anh chị tìm hiểu "

Denny..? Đừng nói là tên của cái người không rõ nam nữ ấy á hả?! (đọc lại ở chap đầu). Mọi người chìm trong khoảng lặng không biết họ có để ý cái tên vừa được nói bật ra từ người đó. Sau đó từ từ từng câu hỏi dồn dập ập đến. 

A: " Nhưng nơi này không giống trong hình ảnh bọn tôi được thấy! "

B: " Phải đấy! Tra trên mạng thì nơi này đáng lẽ rất đông vui và nhộn nhịp. "

C: " Tuy rằng tổ chức trò chơi bổ sung kiến thức và tăng tình đoàn kết, nhưng đó cũng chỉ là một hoạt động trong chuyến đi ấy. Làm sao như thế này?! "

Mọi người đều bất bình và la lối, khiến khung cảnh như một vụ cãi nhau long trời lở đất.

Có một anh chàng trông vẻ đầu gấu bước ra nhanh chóng và tính tặng cho người đang nói những điều kì lạ trước mặt một quả đấm giáng lâm. Trước khi mọi người và cả tôi kịp phản ứng thì đã có chuyện ...

" Xoành xạch " Tiếng lên đạn rõ to, ngay sau đó nó được đặt sẵn sàng trên thái dương của tên đầu gấu ấy. Bỗng không gian im bặt, thời gian như ngừng trôi. Chỉ thấy một người với bộ đồ kì lạ màu tím nhạt, nhìn sơ sơ giống bộ các sơ hay mặc, đặc trưng hơn vẫn là cái tấm vải che kín hết khuôn mặt như Denny, hầu như không thể thấy được khuôn mặt. Bọn họ giờ mặt đầy sợ hãi, tái mét cả đi, nhưng tuyệt nhiên không ai lên tiếng, vì khẩu lục kia có thể nhắm vào mình bất cứ lúc nào và cho một viên đi chầu diêm vương. Người giờ hãi nhất vẫn là anh chàng đầu gấu kia, nhìn cú đấm của anh ta chỉ cách mặt của người kì lạ ấy một khoảng nhỏ xíu. Mọi người ở hiện trường trực tiếp có thể tưởng tượng được nếu cú đấm ấy gây sát thương cho tên kia, thì dù một tác động nhẹ, người trùm mặt sẽ bóp cò không thương tiếc, để lại một dấu ấn đầy đỏ thẫm vào đầu anh ta. 

Nhưng kì lạ, mặc dù người kì lạ kia sắp ăn quả đấm ấy nhưng lại không hề di chuyển khỏi chỗ cũ. Vẫn đứng im một chỗ đó và nở một nụ cười tự nhiên như không có chuyện gì. Vẻ ung dung, tự tại của cậu ta làm mọi người từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chỉ riêng tôi dấy lên một suy nghĩ táo bạo nhưng không hẳn không đúng. *Có lẽ cậu ta biết chắc chắn sẽ có người cứu mình pha này. Biết tên đầu gấu này sẽ đánh mình nên đã có biện pháp hoặc việc này xảy ra thường xuyên khiến bọn họ coi như một lẽ thường tình mà đón nhận*

Tôi: " Vậy cho tôi hỏi cậu là ai? Cậu ở đây với mục đích gì? Và tại sao chỉ có lớp chúng tôi ở đây vậy còn các lớp khác đâu cả rồi? ". Tôi lên tiếng để buộc thoát khỏi cái bầu không khí ngập tràn sát khí này. 

Câu hỏi của tôi như là tiếng lòng của tất cả cô cậu học trò ở đây đang thắc mắc. Người kì lạ đó quay nhìn về hướng có thể để tôi rõ ràng vào tầm nhìn của cậu ta. Vẫn bằng giọng nói ung dung, thản nhiên làm 1 bộ mặt bất ngờ đầy giả tạo, cậu ta giải thích:

" Quên mất luôn! Sorry anh chị nhiều nha! Xin tự giới thiệu em là Thiney - là thành viên có mặt tại đây sẽ hướng dẫn các anh chị về nội quy ở khu vực tại lều này, đảm bảo anh chị có mặt đầy đủ và hướng dẫn một số thứ khác chưa tiện nói ra. Cùng với việc giải thích các quy tắc có trong các trò chơi anh chị sẽ được trải nghiệm tại nơi này. "

Nghe thoạt đầu rất bình thường, cũng giống như cách hành sử của các hướng dẫn viên bình thường hay làm. Nhưng những lời nói sau đó như khiến chúng tôi thất thần, cảm tưởng như mình đã bị lừa bịp.

" Đáng ra đúng là thế nhưng đó chỉ là các hoạt động bình thường của các lớp khác. Còn lớp anh chị với một số lí do nhưng thật ra là bị chọn ngẫu nhiên. Lớp anh chị là 1 trong 3 lớp trong khối 13 trường TMT để tham gia vào chuyến hành trình này. Và sẽ chia ra 3 địa điểm khác nhau của cả 3 lớp được chọn. Trò chơi thì như bình thường như các lớp bình thường nhưng ở đây sẽ có các quy tắc cực đoan hơn và trong cuộc hành trình sau này chúng tôi không hề đảm bảo mạng sống của anh chị để trở về sau chuyến đi "

Sau 1 loạt thông tin được Thiney nói ra đã khiến mọi người trở nên hoảng loạn. Người thì khóc, la làng, chửi bậy, đập phá với mong muốn rồi khỏi nơi kì quái đáng sợ đối với các cô cậu quý tử tiểu thư. Mọi thứ như được trở về thời điểm hướng dẫn viên Toy biến mất với chiếc xe, nhưng đợt này càng thất vọng và sợ hãi hơn thôi. Tôi mặc dù đứng im không làm gì nhưng trong lòng thì như quả bom bị nổ, quá choáng váng với hoàn cảnh trớ trêu này. Có vẻ như ông trời còn không thể bố thí cho tôi một chuyến đi chơi bình thường được. 

Thực sự bây giờ tôi chỉ muốn đi về, có ông bà đang đợi tôi, tôi không rảnh hơi để vướng vào những việc bất thường này đâu. Thời điểm này tôi mới để ý 1 chuyện quan trọng: Thiney là một cậu bé! Nhìn như mới lớp 6,7 thôi. Trang phục đơn giản với chiếc áo phông vàng nhạt và chiếc yếm xanh dương đậm. Làm tôn lên vẻ ngây thơ bề ngoài của Thiney để dễ dàng che dấu sự ma mánh của cậu ta. Người đứng bên cạch chính là người chĩa súng vào tên đầu gấu, khiến cho đến giờ hắn đều câm miệng không phát ra lời vô ý.

Thiney: " Gọi hắn là W - Một cái tên đầy xúc tích cho người che kín mặt . Bây giờ em sẽ hướng dẫn và đọc ra các luật lệ nơi đây "

Cách xưng hô này khiến bản thân tôi thắc mắng tên này có phải là trẻ con không hay là một người lùn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro