Chap 15 ( Quá Khứ Dũng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-". Thôi tạm biệt các cậu mình đi luyện tập đây" Dũng nói rồi chạy đi.                                        -" Ủa Lan, Dũng vẫn chưa thăng lên nữa hả, lâu vậy ?" Trúc bùn nói.                                           -" Sao vậy lo cho người ta hả" Lan chọc Trúc.    Trúc đỏ mặt chạy đi trước. ~~~~~~~~~~~.  -" có ai ở nhà không ?" Dũng kêu cửa nhà bác Hạo.                                                                     -" Ra đây đợi chút" bác gái chạy ra mở cửa.         -" Dũng đó hả con". Dũng chào bác rồi đi vào. -"áo con có mùi gì vậy".                                -" Dạ không có gì đâu, mùi này là dầu thơm của Trúc bạn con, nãy vớ nhầm nên hơi có mùi".                                                                          -" Bạn con sài dầu thơm giống với của ông nhà".                                                                                                                 -" Dạ, bác nói là dầu thơm của bác trai giống với của bạn con hả ?" Dũng hốt hoảng hỏi.        -" mùi này bác có thấy ổng sài rồi, không sai được đâu" nghe đến đâu Dũng không tin nổi nữa, rồi nói với bác gái:                                                                        -" Bác nói với bác trai là nay con có việc đi trước.                                                                         Rồi Dũng chạy thục mạng đến chỗ của tụi bạn.                                                                             -" Nè có chuyện gì mà cậu chạy dữ vậy ?".  Thanh Trúc thấy Dũng lao lại thì hỏi.               -" Mình biết ai là hung thủ rồi!" Dũng vừa thở vừa nói.                                                                    -" Hả" cả ba người đều hoảng hốt.                        Rồi Dũng kể lại chuyện mới vừa nảy cho mọi người nghe.                                                                    -" Chuyện này chắc là có hiểu lầm, chứ không thể nào đâu bác ấy là người dạy cho hai chúng ta mà" Lan lắc đầu nói.                        -" Sao em biết là không phải bác ấy" Đang bàn thì có một bà lão núp trong bờ tường cười lớn như điên dại.                                            -" Ha...ha...ha...ha ta chờ đợi cũng đã 19 năm này rồi cuối cùng thì cũng đã ta đã biết hết tất cả" Rồi chạy đi.                                                     -" Nè, có phải bà ấy đã nghe hết nhưng gì chúng ta nói rồi không" Trúc nhìn về hướng bà lão nói.                                                                  -" không sao đâu bà ấy bị điên" Dũng nói làm mọi người nhẹ nhỏm.                                                -" Bầy giờ chúng ta phan hay vạc trần Bác ấy, cần thêm nhiều thêm thông tin đi rồi hãy phán, còn em đứng nói cho bà ngoại của em nghe" Long nói.                                                      -" Bây giờ Dũng đi đến chỗ của Bác ấy học tiếp đi, để khỏi bị nghi ngờ" Rồi mọi người tan nhau về.                                                             -" Về rồi đó hả Lan? " Mẹ của Lan nói vọng ra sau nhà.                                                                                       -"Dạ, con mới đi về". -- " con đi với bà ra giếng lấy nước đi" mẹ Lan nói với Lan. Ra ngoài trước thì thấy bà tay cầm hai xô nước,  Rồi hai bà cháu đi ra giếng làng" Đang đi xáp  nước thì thấy bà lão hồi nay, thấy Lan cứ nhìn lão thì bà ngoại hỏi:                                                                                     -" cháu gặp bà ta rồi sao?". -" Dạ, mới vừa nảy bá ấy cười cười rồi chạy đi mất".               -" Bà là Mẹ của Dũng". -"Hả đó giờ, Dũng chưa từng nói với con". Lan ngơ ngác.                -" Đương nhiên là nó không biết rồi nhớ vào 19 năm trước. Mẹ của Dũng ổm qua nhà bác Hạo, lúc đó Dũng mới 1 tuổi. Không biết chuyện gì mà hai nhà xảy ra ẩu đả, không may bà ta té vào vợ của ông Hạo, làm cho vợ ông ta bị xảy thai, không biết vì lí do gì mà bà ta bị điên, muốn giết luôn con trai của mình, vì lý do đó vợ của ông Hạo mới mở trại nuôi những đứa bé mồ côi, về sau vì mẹ của Dũng bị khùng nên các người lúc đó đã quy định không đem chuyện này nói cho Dũng vì muốn nó tốt hơn".                                                                                  -" Vậy thì xem ra vợ của Bác Hạo là một người rất nhân từ nhận nuôi con của người đã giết con của mình".                                              -" Mà con cũng đừng nói chuyện này cho thằng Dũng biết, hiện tại có phải nó sống rất tốt sao"                                                                 -" Vậy bà nói mẹ của Dũng bị điên sao bả có thể ở một mình vậy?".                                                                                     -" Chuyện đó thì ta cũng không quan tâm, bà ta chỉ là đầu óc không bình thường thôi cũng không tới nổi làn gì cũng không được".    Rồi Lan với bà cũng đi về, định nói cho Trúc nghe mà sợ bể chuyện nên là Lan cũng không nói cho ai nghe hết.                                     Đang nằm coi Facebook thì Trúc nhắn tin cho Lan ghi : | nè chuẩn bị qua cho Long chưa|~|Quà gì?|~| Ủa cậu không biết mai sinh nhật Long hả|~| Ủa, ảnh có nói với mình đâu|~ | hai người yêu nhau kiểu gì vậy|.                Nghe đến đây Lan cấp tốc chạy đi mua đồ xinh nhật. " Nè mẹ không cho con đi đâu cấp này con có biết là đã có hai người bị chết rồi không, con ở lại cho mẹ" Mẹ la Lan.         " Không sao đâu tên đó chỉ giết nhưng người trong làng Mễ thôi!" Rồi chạy một mạch đi.                                                                                          Mẹ Lan cũng bất lực đó giờ nến mà là đền mà nó thích thì đâu ai cản được, cũng do trước ba Lan cũng chiều qua nên hình thành lên cái tính như vậy.                                               * tối như vậy rồi không biết còn ở đâu còn bán đồ không, à cửa hàng mới khai trương" Lan nghĩ rồi chạy qua chỗ đó. Cái tiệm cách nhà Lan cũng hơi xa nên chạy cỡ gần 10 phút mới đến 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro