Chap 16 ( tìm thấy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thở Lan vừa nói: -" Nè phan hãy đóng của, em còn muốn mua đồ". Anh nhân viên thây vậy liền bảo: "mai đi cô bé. Giờ này đóng cửa rồi". Thế là Lan bay lại kéo chân anh viên, vòng vo vài phút thì cuối cùng thì anh nhân viên cũng phải thua Lan. " Điện thoại này mắc lắm đủ tiền mua không?". -" không có tiền thì vào đây mua làm gì " sau khi thanh toán xong tất cả Lan mới đi về. Lết về đến nhà cũng gần 9 giờ, thấy mẹ ngồi trước cửa nhà Lan biết là mình chuẩn bị nghe chửi rồi. Sau vài phút thăng hoa cũng mẹ thì giờ Lan mới đi ngủ.~~~~~~~~~~~. -"Nè chút mừng sinh nhật Long" Dũng với Trúc đem bánh kem lên. -" Nè Long quà của em " Lan đưa cái bọc đen cho Long. -"Nè, cậu tặng cài gì vậy, không gói, bọc quà gì hết". -" Làm mấy cái đó phiền dữ lắm". Long mới ra coi thì là một cái điện thoại hoảng hốt nói : -" cái mày mắc qua anh không dám nhận". Trúc thấy phản ứng của Long của ngó vô xem. -" trời ơi là điện thoại luôn hả". -" Trời có cái điện thoại mà mấy người làm gì dữ vậy". -" đúng là người giàu nói chuyện có khác". " Nhưng mà cái này mắc quá anh không thể lấy". Long đưa chả lại cho Lan. -" Nếu anh không lấy là hai mình chia tay đó, có cái này tối anh với em nói chuyện dễ hơn, với lại có thể nhìn mặt nhau hơn" Lan nói như vậy Long buộc phải nhận. Rồi hai người ngồi chỉ cho Long cách sài. Sau khi sinh nhật xong, mọi người dọn dẹp rồi chạy ra táng đá to ven con suối. Tháng 9 trời dịu mát tiếng suối róc rách bên tai. Bốn người nằm trên tảng đá trò chuyện. Cơn gió mạnh nhưng cây cỏ bên bờ bên kia xào xạch, những túi phấn nằm giấu sâu bên trong những chiếc lá xanh mơ mởn nó trổ phấn cộng thêm gió nó đưa nó qua bờ bên kia. -" Thơm quá giống như là..." nói đến đây Trúc bừng mình ngồi dậy, phản ứng của Lan cũng giống Trúc cả ai bậc dậy động thanh nói: " Miếng vải đó !". Thấy hai người kia nói vậy Dũng với Long cũng ngồi dậy. " Có chuyện gì" Dũng hỏi. -" Cỏ bên bờ bên kia là cỏ Mễ hương, mùi của nó với miếng vải giống nhau" Lan nói. -" Vậy thì bên kia chắc chắn có đường vô" Thế là mọi người bắt đầu tản ra đi tìm. Một lúc sau thì Long cũng tìm ra, một lói nhỏ trong ke đá, có bụi lau che mất. Đang định vào thì bỗng nhiên có tiếng bước chân của ai đó lên đám bạn chạy vào sau bị lau gần đó trốn. -" vậy là chúng ta đoán đúng rồi" Trúc nói. -" vậy giờ phải làm gì đây?" Lan hỏi. -" đợi khi nào bác ấy đi ra chúng ta bám theo" Long nói. Một lúc sau Niên Hạo cầm một cái túi vải đi ra. Bọn người cũng bám theo, từ Làng Mễ về làng Mỏm. -" Bác ấy vô rồi giờ sao nữa". -" mình có cách nè, bình thường bác ấy sẽ không cho ai vào phòng luyện chế, những mà mình đã học có thể lấy lí do để vào" nói đến đây Dũng đi vào trước. -" Bác, Bác Hạo đâu rồi ?" Dũng hỏi Bác gái. -" À ổng mới đi vào phòng xong, mà hôm nay nghe nói đâu có học đâu". -" Dạ, tại cháu có chuyện gấp muốn tìm bác ấy, thôi bác cứ đi làm đi cháu vô một mình cũng được" nghe Dũng nói bác ấy cũng đi dọn dẹp tiếp. Rồi tụi bạn đằng sau cởi dép dấu đi, rồi rón rén đi vào mà không biết phía sau có người theo dõi. -" Ủa trong phòng này có ai đâu" Trúc nói. -" Vậy là có mật thất rồi" Long nói, rồi mọi chia nhau ra đi tìm. Đang tìm Trúc vớ vào cái hộp đựng cóc, nó nhanh đi. -" Nè cậu biết nó quý lắm không, bắt nó lại đi" rồi Trúc với Lan chạy theo vồ nó, con cóc chạy vào gầm bàn bàn Trúc lao lại chụp được nó. -" Chạy nữa đi cưng, ha...ha.." Trúc cầm nó lên nói vào mặt con cóc, nhìn lên thì thấy cái nút mày đen dưới gầm bàn, tò mò Trú nhấn vào. Bên kia kệ tủ mở ra có một lối đi xấu xuống, Trúc giật mình đập đầu vào bàn. -" Đau quá !" Trúc la lên, Dũng chạy lại coi sao. Rồi mọi người mon men đi xuống dưới. -" Cận thận " Long dặn dò rồi từ từ đi xuống. Đang đi thì bỗng nhiêu Lan trượt chân té xuống. -" Ai !" Niêm Hạo qua lại. -" không ngờ tụi mày tự tìm cái chết" vừa nói ông ta vừa lấy bình phấn độc mở nắp thì ở xa có hai cây kim bay đến, trúng vào hai đầu gối của Niên Hạo, ông ta la lên. Vào lúc đó móc dao kề vào Dũng nói: -" tránh xa tao ra !" Bên đây tụi bạn bị hù lùi về sau. Ngay lúc này vợ của Niên Hạo và Bà của Hạ Lan cũng đến. Lúc nãy do thấy dép của người lạ vợ của Niên Hạo nên bà cũng đi vào. Lúc này bà của Lan đến thế là hai người cũng đi vào phong, thấy lối xuống sâu hai người họ cũng đi xuống. -" Bà Lão, Dũng là con của bà mà bà nỡ lòng nào giết con" nghe được câu này ai cũng kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro