Mê Đạo Vô Hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Tiêu Chiến tá túc tại phủ đệ của Tiêu Bình Nguyên , Lâm Dạ Hỏa ngoài mặt thì chán ghét ko muốn theo ai kia vào đó .
Bất quá hắn ko thể nào bỏ mặt vị này được a !!

Thế là cứ mỗi buổi sáng sẽ đến chào hỏi 1 chút , sau đó thì vọt lên mái nhà --- nhàm chán ngồi quan sát mọi thứ cho đến khi trời tối đen . Tận mắt nhìn thấy vị kia vào phòng ngủ say mới chịu li khai

Hôm nay cũng như vậy , Lâm Dạ Hỏa  hắn tay cầm thực hạp đầy ắp điểm tâm ngon , mang đến cho Tiêu Chiến .
Vừa bước vào phòng liền bày món ăn ra bàn , gắp sẵn 1 ít thức ăn cho vào chén .

Tiêu Chiến hiển nhiên đã thức dậy , ngồi im nhìn người kia như con thoi loay hoay tại chỗ .

" Thái Tử Điện Hạ ! Dùng điểm tâm đi thôi . "
Lâm Dạ Hỏa cúc cung tận tụy , đứng ngay ngắn nghiêm chỉnh mà mỉm cười .

" Thái Tử Điện Hạ ! Người còn ko mau ăn , sẽ nguội hết thì ko ngon đâu . "

" .... "
Vài ngày nay Tiêu Chiến tự nhận thấy là mình cư xử có hơi quá đáng . Ngay lúc biết được tình cảm của Lâm Dạ Hỏa dành cho mình thì y luôn tìm cách xa lánh người ta .

Lâm Dạ Hỏa mang điểm tâm đến , y vẫn ăn --- chỉ là ko nói lời nào .
Y biết Lâm Dạ Hỏa hắn cả ngày ngồi trên mái nhà , nói bâng quơ hóng gió , thực chất là bảo đảm an toàn cho y .
----- nhưng mà.... Y cũng sẽ làm như ko biết gì .

Nhìn đến nam nhân với nụ cười trước mặt, Tiêu Chiến cảm thấy nghẹn nghẹn nơi cổ họng .
---- thử nghĩ xem ! Lâm Dạ Hỏa thích y thì đã sao ? Chỉ cần ko đáp lại , ko cho hắn cơ hội là được rồi đúng chứ ?
Ngoại trừ việc hắn đặt tình cảm sai chỗ , thì chẳng làm gì quá phận !!

Đúng vậy ! Lâm Dạ Hỏa ko có lỗi gì mà phải chịu sự xa lánh của y .
Hắn hiện tại vẫn như ngày nào --- dịu dàng , cẩn trọng .
Là 1 thị vệ trung thành......

Tiêu Chiến thở nhẹ 1 hơi .
" ngươi cũng ngồi xuống ăn đi ! "

" ..... "
Lâm Dạ Hỏa vui mừng ra mặt , nhanh chóng ngồi xuống . Lại nghe ai kia nói tiếp :

" đừng gọi ta là Thái tử nữa ! Ta bây giờ..... "

Lâm Dạ Hỏa lắc đầu , vội chen ngang câu nói của y :
" dù có ra sao , người vẫn mãi mãi là Thái Tử Điện Hạ của ta ! "

" ..... "
Tiêu Chiến phải suy nghĩ dữ lắm mới thoáng được , ko muốn vì 1 chút chuyện nhỏ mà mọi chuyện trở về điểm xuất phát .
Chớp mắt vài cái :

" gọi danh xưng được rồi ! "

" ..... "
** CẠCH !! **

Tiêu Chiến buồn bực nhìn Lâm Dạ Hỏa vì 1 câu nói của y mà làm rơi đôi đũa trên tay .

Lâm Dạ Hỏa cười khổ .
" ko thể a Thái Tử ! Thần ko làm được !! "

" tại sao ? "
Tiêu Chiến nhíu mày khó hiểu .
---- gọi danh xưng thôi mà ? Khó hơn giết người được hay sao ??

Lâm Dạ Hỏa lơ đễnh nhìn đi nơi khác , chỉ đơn giản là im lặng che đậy tâm tình đang náo loạn .
---- người làm sao biết được chứ ? 1 tiếng Chiến Chiến kia , nếu ta gọi đến miệng... thì sẽ ko thể kiềm nén tình cảm của mình được nữa !
Mà ta....  ko muốn vì chuyện đó mà bị người ghét bỏ .

Bữa ăn này cũng thật khó nuốt trôi , cả 2 người đều mang theo cảm xúc bực bội mà nghẹn đầy bụng .
-----------------------------------------------------

Khác với tình cảnh ngượng ngùng trong phòng của Tiêu Chiến , bên ngoài phố xá là 1 hồi loạn nháo đến  gà bay chó sủa .

Âu là vì Vương Nhất Bác muốn tìm người ,  lại ko biết người ở nơi nao .
Kết quả hắn tự tay họa lại ái nhân trên giấy trắng , 1 ngày 1 đêm họa ra trọn vẹn 2000 tờ .
Lệnh cho binh lính dán khắp tường thành , treo thưởng ngọc ngà châu báo cho ai có tin tức về người trong tranh .

Từng nét mực in đậm trên trang giấy , 1 đôi mắt phượng long lanh , đôi môi hoa đào khép hờ , nét họa sống động như hữu hiện trước mắt .

Tất cả mọi người nhìn vào đều biết đó là Thái Tử Điện Hạ Đương Triều !!

Lại nói , việc khiến cho ai nấy bàn tán xôn xao là vì những nét chữ được ghi cẩn thận 1 bên góc bức họa .

[ Chiến nhi ! Ta đến rồi !! ]

Vỏn vẹn 5 chữ nhưng chứa đầy dụng tâm của Vương Nhất Bác .
Hắn hy vọng ai kia sẽ tình cờ nhìn thấy , và biết rằng hắn đang tìm y khắp nơi .
Tìm đến nỗi muốn phát điên luôn rồi.....

Động tĩnh này cư nhiên ko nhỏ , Lâm Dạ Hỏa ngồi trên mái nhà cao đều dễ dàng thấy được rất nhiều binh lính đi loạn trong thành .
1 đường nhảy đến nơi bá tánh đang tụ tập , hắn tiện tay xé bức họa dán trên tường xuống . Lập tức chạy về lại phủ đệ kia .

Ngay khi đứng trước cửa phòng thì khựng lại , Lâm Dạ Hỏa tự hỏi --- việc mình sắp làm là đúng hay sai ??
Nếu bây giờ ko nói , Vương Nhất Bác sẽ ko tìm thấy Tiêu Chiến !

Nhưng..... Nếu vị kia biết được hắn giấu y chuyện Vương Nhất Bác tìm người thì sẽ thế nào ??
Nghĩ cũng ko dám nghĩ đến......

Cuối cùng , Lâm Dạ Hỏa cúi đầu cười chua xót --- sao cũng được ! Sẽ ổn thôi...

" Thái Tử !! "
Lâm Dạ Hỏa đẩy cửa bước vào liền đưa bức họa cho ai kia xem .
Tiêu Chiế vừa nhìn dòng chữ liền đứng lên đi ra ngoài .

---- Nhất Bác.... cuối cùng thì ngươi cũng đến như đã hứa .
-----------------------------------------------------

Triệu Phổ và Trâu Lương khuyên nhủ hết lời , thậm chí đem tính mạng ra hù dọa ---- Vương Nhất Bác mới chịu tạm thời nghỉ ngơi 1 chút .
Ấy vậy mà hắn chỉ vừa ngồi xuống ghế , trà còn chưa kịp uống đâu , bên ngoài đã có người hớt hãi chạy vào .

Vương Nhất Bác kích động suýt nữa là lật bàn .
" tìm thấy người rồi ư ? Ở đâu ??? "

Binh lính chạy vào báo tin , ái ngại nhìn chủ tử của mình :
" báo cáo Nguyên Soái ! Là tin khẩn từ Tiên Hoàng gửi đến cho người . "

" ..... "
Trâu Lương nuốt nước bọt nhận lấy mật thư , 1 cước đá binh lính kia ra ngoài .

Vương Nhất Bác đen mặt liếc nhìn mật thư mà Trâu Lương mở ra , 1 khắc sau cả 3 người sắc mặt đều trở nên quỷ dị đáng sợ .

Mật thư tóm gọn tình hình lúc này :
" Băng Phong Thành cho quân đến đánh chiếm Đại Tống ! Bác nhi , ngươi mau trở về dẹp loạn a ."

Ngữ khí này xem ra là của Triệu Trinh gửi đến gấp rút .
Nhưng tại sao lại vào lúc này kia chứ ?
Băng Phong Thành.... Là Tô Mạt dẫn quân !!!

" con bà nó !!! "

Triệu Phổ tức giận mắng người ---- chỉ bấy nhiêu đủ cho bọn họ hiểu đây là âm mưu của Tiêu Viêm !

Vương Nhất Bác phẫn uất , đành nghẹn ngào gác chuyện riêng tư sang 1 bên .
----- đất nước lâm nguy , phụ thân đối mặt với đao thương vô tình.....
Chiến nhi a..... Đành phải để ngươi chịu ủy khuất rồi .
Đợi ta..... Khi mọi chuyện đã ổn thỏa , nhất định sẽ bồi tội với ngươi .

Quốc kỳ được giương cao , 40 vạn đại quân nghiêm trang chỉnh tề .
Vương Nhất Bác sát khí đùng đùng , nhảy lên yên ngựa , phất cao tay .

" chúng binh sĩ nghe lệnh ! Sát phạt Băng Phong Thành !!! "

" TUÂN MỆNH !!! "

Tiếng đồng thanh vang dội , vó ngựa rầm rập phóng nhanh , đoàn người hào khí ngút trời thẳng tiến vào Cung Điện cách đó ko xa .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro