Kim Khẩu Của Tiêu Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách phía nam về 300 dặm nổi gió lớn .
Từng cơn gió cuồn cuộn ngút ngàn , kéo theo cát sỏi và bụi mù bay lên cao .

Đứng trên trạm quan sát , 1 binh lính kinh ngạc hoảng hốt .

" mau truyền tin : vài trăm dặm phía xa có 1 đoàn binh mã đang lao nước đại về Hoàng Cung !! "
-----------------------------------------------------

Viên quan mồ hôi nhễ nhại chạy vào Đại Điện bẩm báo :

" muôn tâu Thánh Thượng ! Giặc ngoại xâm đã tràn đến trước mắt , xin người mau chóng kêu gọi tân Vương của chúng ta trở về . "

Triệu Trinh im lặng suy tính --- 1 đất nước ko thể 1 ngày ko có VUA !! Đại Tống còn là 1 đất nước vô cùng lớn mạnh .
Bao năm qua trấn giữ biên cương đều là công lao của Vương Nhất Bác và nhị vị phó tướng --- Triệu Phổ , Trâu Lương !

Nay cả 3 đều ko có ở đây liền xuất hiện giặc xâm lăng ! Chỉ là trùng hợp thôi ư ?

Đại Tống Triều có 60 vạn đại quân , Vương Nhất Bác hắn đã mang đi hết 40 vạn .
Chỉ còn 20 vạn..... Nếu giặc kia ko có bản lĩnh , thì cũng khó mà qua ải này .
Triệu Trinh phất tay 1 cái .

" hạ lệnh toàn bộ binh lính chuẩn bị sẵn sàng . Bổn Vương sẽ đích thân ra trận ! "

" tuân lệnh !!! "
Quan viên ko chần chừ , lập tức chạy đi phân phó .

Triệu Trinh thay giáp phục , tay cầm bảo kiếm .
----- hài tử ngốc ! Giang sơn này ta sẽ dùng mạng của mình giữ lấy .
Ngươi tốt nhất sớm trở về cai trị cho ta !!!

Chưa đầy 1 canh giờ , 20 vạn đại quân còn lại theo sau vó ngựa của Triệu Trinh , phóng về nơi chân trời ---- giáp mặt với làn khói bụi mờ ảo .
---------------------------------------------------

Đại môn Băng Phong Thành khép chặt , 40 vạn đại quân uy nghiêm hùng dũng đứng đó , chờ lệnh từ Đại Nguyên Soái của bọn họ .

Triệu Phổ được cử đi gặp Tiêu Viêm , khi trở ra mặt mày u ám . Nhất thời kéo theo sắc mặt của Vương Nhất Bác trầm xuống .

" thế nào ? Người đâu ? "

" .... "
Triệu Phổ ko dám nhìn thẳng mặt chủ tử của mình .

" người... đi rồi ! "

---- đi ? Tiêu Viêm vì giữ vững ngôi vị của mình mà ép Chiến nhi của hắn phải rời đi ? Trở thành kẻ bị lưu đày , người người cười chê ??
Vương Nhất Bác siết chặt dây cương , hận ý nổi lên trong ánh mắt sắc lạnh .

Triệu Phổ nhớ ra việc gì đó , vội nói :
" Hoàng Thượng ! Trạng thái của Tiêu Viêm kia dường như ko đúng lắm . Thần quan sát thì thấy hắn vẻ mặt mệt mỏi , mí mắt thâm đen , da dẻ nhợt nhạt . "

Vương Nhất Bác cười lạnh .
" đây chẳng phải là dấu hiệu của người bị trúng độc sao ? Chết càng tốt !
Đó là hậu quả cho việc đối xử tệ bạc với Chiến nhi của ta .
Để hắn chết như vậy vẫn còn rất hảo a~ , nếu so với việc bị ta giày xéo đến chết , thì quả thực quá nhẹ nhàng !! "

" .... "
Lời này nếu Triệu Trinh nghe được, chắc chắn sẽ nói hắn là hôn quân !!
Trâu Lương chỉ biết lắc đầu .

Vương Nhất Bác nhìn ngó 4 phía , tự hỏi Chiến nhi của hắn có thể đi đâu ?
Trong 1 khắc , khuôn mặt nhỏ nhắn chợt hiện lên trong đầu .

" TIÊU DƯƠNG ! DƯƠNG DƯƠNG ĐÂU RỒI ?? "

Phải a !!
Triệu Phổ bọn hắn nhất thời đều quên mất .
--- Cái hài tử này là đệ đệ mà vị kia hết mực yêu thương . Bé mà có gì bất trắc , y phỏng chừng sẽ tìm người tính sổ a .

Ko cần phải nói gì thêm , Triệu Phổ  và Trâu Lương nhẹ nhàng lướt vào trong Cung Điện , chia ra tìm tiểu hài tử .

Từ Đại Điện cho tới phủ Thái Tử , ngay cả các phủ đệ khác đều tìm . Thậm chí lật tung các ngóc ngách nhỏ đều ko tìm ra bóng dáng tiểu hài tử đâu .
Ngay lúc tưởng chừng như bỏ cuộc , thì từ 1 gian phòng , vạt áo bạch sắc lay động xuất hiện .

Tiểu Dương Dương mái tóc buông xõa ko thèm buộc , đôi mắt ngấn nước ần ận , gò má phím hồng , môi mỏng nhỏ mím lại 1 đường .
Tổng thể nhìn hết sức là đáng thương .

Triệu Phổ và Trâu Lương vừa nhìn thấy , cảm giác như có ai đó hung hăng nhéo vào tim mình 1 cái đau nhói .
---- hài tử đáng yêu khả ái như vậy ! Là kẻ nào ko muốn sống dám bắt nạt a ??
Dẹp luôn lý do vì sao nãy giờ tìm người ko thấy , Triệu Phổ ngồi xuống , ân cần hỏi han .

" DƯƠNG DƯƠNG , là ai ức hiếp đệ ? Nói nghe xem nào , ta sẽ cho hắn 1 bài học . "

Môi mỏng của tiểu Dương Dương  mím càng thêm lợi hại , được vài giây thì òa khóc vang trời .

" đệ muốn CHIẾN CHIẾN ! Huhu.... CHIẾN CHIẾN a , đệ muốn CHIẾN CHIẾN của đệ a . huhu..... "

Triệu Phổ tay chân luống cuống , Trâu Lương cảm thấy dứt khoát nên   mang người đi đi . Chuyện khác tính sau....

Thế là Vương Nhất Bác thất kinh nhìn Trâu Lương ôm theo Tiểu Dương Dương khóc đến thực thương tâm .

" Dương Dương ! Có người ức hiếp đệ sao ? "

Tiểu Dương Dương lắc lắc đầu .
Vương Nhất Bác nhíu mày nghi hoặc

" vậy tại sao..... "

Lời còn chưa nói hết , tiểu Dương Dương  đã chụp lấy ngoại bào của hắn , gào to đến khan cả tiếng .

" Bác ca ca !! Huynh nhất định phải bảo vệ cho Chiến Chiến của đệ .
Sau này đệ sẽ ko tranh Chiến Chiến  với huynh nữa , chỉ cần huynh phải bảo vệ tốt cho Chiến Chiến  a..... huhu.....
Bác ca ca , huynh phải cứu Chiến Chiến...... Ca ca..... Ca ca của đệ ko còn sống được nữa.... Huhu..... "

" .... "
Tất cả mọi người sững sờ , Trâu Lương thấp thỏm kéo bé ôm chặt vào lòng ---- chỉ sợ người kia tức giận mà làm đau bé .

Riêng về Vương Nhất Bác , sau lưng rịn đầy mồ hôi lạnh . Hắn ko quên đâu , cái ngày đầu tiên khi gặp mặt tiểu Dương Dương ---- tiểu hài tử này , nói gì ứng đó !!

Vương Nhất Bác hắn lúc này thầm biết ơn Trâu Lương suy nghĩ chu đáo .
Đúng thật ---- hắn chỉ muốn bóp nát con người bé nhỏ vừa mở miệng nói lời tàn nhẫn kia ra thành trăm mảnh !!!

------ Chiến nhi của hắn , kẻ nào dám động đến 1 sợi tóc của y --- Vương Nhất Bác này sẽ chặt đi cánh tay của kẻ đó !
Dám chạm vào người y --- Vương Nhất Bác này sẽ băm vằm kẻ đó ra thành ngàn mảnh !!!

Tiểu Dương Dương  nín khóc từ bao giờ , úp mặt vào lồng ngực của Trâu Lương , ko dám nhìn nam nhân kia .

40 vạn đại quân vô thức lùi về sau giữ khoảng cách .
Rất lâu rồi, kể từ khi thiên hạ thái bình --- bọn họ chưa bao giờ được thấy lại 1 Vương Nhất Bác như ngày hôm nay .

Sát khí dâng lên ngút trời , ánh mắt của Vương Nhất Bác chỉ có chết chóc lạnh lẽo .

Bầu trời trong xanh của Băng Phong Thành cũng theo đó mà trở nên u ám , nặng nề .

----------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro