Sóng Gió Băng Phong Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Phong Thành vào mùa đông là cực hạn lạnh giá của nhân gian .

Bạch y nhân bước chân vững vàng giữa trời ngập tuyết . Mười mấy năm trời làm Thái Tử cao cao tại thượng , ko tham tiền tài vật chất , thì bây giờ ko làm Thái Tử nữa... y chẳng có nổi cho mình cái gì gọi là quý giá để mang theo .
Chưa kể toàn bộ gia sản đều bị niêm phong thu hồi . Đúng là thảm ko thể tả .

Tiêu Chiến nhếch môi tự giễu mình thảm hại , bất chợt dừng lại , kinh ngạc mà nhìn phía trước .

Nam nhân 1 thân lam y đứng đó khoanh tay , mỉm cười với y .
" Chiến Chiến ! Về với ta đi . "

Tiêu Bình Nguyên ko nặng ko nhẹ mà nói , ngữ khí kia còn tựa như là đang cầu xin .

Tiêu Chiến tâm tình phức tạp ---- vị tam ca này sẽ luôn vô tình hay hữu ý mà quan tâm đến tất cả mọi chuyện của y , dù là lớn hay nhỏ .
Hắn sẽ luôn luôn nhỏ nhẹ , dịu dàng đồng ý với mọi điều kiện mà y đưa ra .
Mọi thứ phơi bày trước mắt , y làm sao ko nhận ra tâm ý khác lạ kia của hắn ??
Chỉ là... y vờ xem mọi thứ hết thảy đều bình thường . Người kia cũng chưa từng làm ra việc gì ko phải hay quá phận .

" tam ca à , ngươi ko sợ sẽ bị ta liên lụy hay sao ? "

Tiêu Bình Nguyên vừa cười vừa lắc đầu .
" nếu sợ , ta sẽ ko đứng đây đợi ngươi ! "

" .... "
----------------------------------------------------

Tuyết Linh theo như phân phó của Tiêu Chiến , liền đem ngọc bội giao cho Lâm Dạ Hỏa .

Mà Lâm Dạ Hỏa ngay khi cầm lấy ngọc bội thì siết chặt trong tay , răng nghiến cũng muốn mòn .
----- vì cái gì y rơi vào tình trạng ngày hôm nay , vẫn còn tâm trí nghĩ đến nam nhân kia ??

Lâm Dạ Hỏa lần đầu tiên trong đời , cũng là lần duy nhất ko tuân theo mệnh lệnh của Tiêu Chiến .
Ngọc bội cất kỹ , ôm 1 bụng khó chịu đi tìm y .

Nghe theo Tuyết Linh chỉ phương hướng , Lâm Dạ Hỏa vừa khéo nhìn thấy Tiêu Bình Nguyên đang nói lời dễ nghe , ra sức níu kéo ai kia .

Tuy nói Lâm Dạ Hỏa hắn theo phò tá Thái Tử Đương Triều , nhưng dù gì vẫn là bang chủ của Hỏa Phụng danh chấn thiên hạ !

Biệt viện sao ? Hắn mới ko thiếu !!
Vì vậy lúc này rất đúng lý hợp tình mà lên tiếng .

" Thái Tử ! nếu người ko chê , có thể đến phủ đệ của thần bất cứ lúc nào . "

" ..... "
Tiêu Bình Nguyên đen mặt , nụ cười trên môi biến mất .

Tiêu Chiến nhìn Lâm Dạ Hỏa , chỉ thấy là hắn đang cười, cười đến rất chân thành.....
Khẽ giật mình , Tiêu Chiến nuốt nước bọt kìm nén tâm tình rối loạn .

---- tại sao... đến bây giờ y mới nhận ra Lâm Dạ Hỏa cư nhiên có loại tâm tư khác lạ đối với mình !?

Nhất thời ko biết phản ứng thế nào , khủy tay đã bị Tiêu Bình Nguyên giữ chặt .
" theo ta a Chiến Chiến ! "

Lâm Dạ Hỏa nhíu mày .
" Thái Tử.... "

Hắn nhận thấy rõ 1 tia lúng túng xẹt qua trong mắt của y , còn có khó xử và ko tin được .
Lâm Dạ Hỏa siết chặt tay , tự cho là bản thân đã ngụy trang rất kỹ suốt mười mấy năm qua . Bây giờ chỉ vì kích động mà lộ ra sơ hở .

Thần tình khẩn trương của Lâm Dạ Hỏa càng khiến Tiêu Chiến chắc chắn về những gì mình nghĩ là đúng . Y nhất thời ko sao chấp nhận được.... người luôn trung thành phò tá y bao lâu nay ......vậy mà ko chỉ xem y là chủ tử !!

Nhưng chẳng phải bấy lâu nay hắn vẫn che giấu cảm xúc của mình sau lớp mặt nạ rất tốt đó ư ?

Tại sao bây giờ lại phơi bày nó ra ??
Tại sao lại để y phát hiện ??
Tại sao lại đúng vào thời điểm này ???

Tiêu Chiến mím môi , lạnh lùng quay lưng đi....

" .... "
Lâm Dạ Hỏa ân hận cũng đã muộn , ngay lúc này chỉ muốn tự chưởng chết mình . Ko ai biết hắn đã sợ cái kết quả khi Tiêu Chiến biết được tình cảm của mình ra sao.... Chẳng ai hiểu , hắn đã cố che giấu nó như thế nào .

Tất cả cũng chỉ vì 1 ánh mắt của y.... Ánh mắt rời rạc hoang mang của y làm tim hắn đau nhói .

Ném mảnh ngọc bội xuống nền tuyết lạnh lẽo , Lâm Dạ Hỏa cứng rắn rời khỏi đó .
----- ta nhất định sẽ có được người.... Thái Tử Điện Hạ của ta .
------------------------------------------------------

Sau khi Tiêu Chiến rời hỏi Cung Điện , Tiêu Viêm suốt ngày nhốt mình trong thư phòng .

Hắn cảm thấy tội lỗi và mặc cảm , đường đường là Quốc Vương 1 nước , ngay cả nhi tử của mình cũng ko bảo vệ được .
Uổng cho hắn cả đời ngạo mạn , xem mạng người như cỏ rác . Đây có lẽ là báo ứng mà lão thiên gia giáng xuống .

Hắn ko những ngoan độc với người ngoài , ngay cả nhi tử mà hắn nhất mực thương yêu cũng nhẫn tâm lợi dụng y .

Xuất ra 10 vạn binh cho theo Vương Nhất Bác mục đích chính là nán lại ĐẠI TỐNG , tìm cơ hội ám sát Triệu Trinh !

Tây Vực kia nhỏ bé chẳng lọt nổi vào mắt , cái hắn muốn chính là nhất thống thiên hạ !
Có được ĐẠI TỐNG , lo gì ko có cả giang sơn ??

Tiên Hoàng của ĐẠI TỐNG băng hà sẽ khiến lòng dân nao núng , đó chính là thời cơ thích hợp đem quân sang đánh chiếm cả TRUNG NGUYÊN !

Đưa tay xoa mi tâm , Tiêu Viêm vài ngày gần đây mắc phải chứng khó ngủ khá nặng . Sáng và tối 2 buổi sẽ uống thuốc an thần do tổng quản công công đưa đến .
Tổng quản công công sẽ tận tâm nhìn hắn uống cạn bát thuốc đắng rồi mới lui ra ngoài .

Hôm nay cũng như thường lệ , Tiêu Viêm uống thuốc xong liền mơ màng ngủ . Tổng quản công công ra khỏi phòng , khép cửa lại , trên môi lộ ra 1 nụ cười quỷ dị .
------------------------------------------------------

Lại nói đến Tiêu Bình Nguyên , hắn dĩ nhiên vô cùng vui sướng khi mang  được Tiêu Chiến về phủ đệ của mình .

Đích thân tới lui sắp xếp , chuẩn bị căn phòng to nhất cho y , căn dặn ngự trù làm những món ăn mà y thích .
Còn đặc biệt hỏi y có muốn gì nữa hay ko ? Có yêu cầu gì cứ việc đưa ra , hắn sẵn sàng đáp ứng !

Tiêu Chiến chỉ đơn giản lắc đầu , đi vào phòng đóng cửa lại , nói là muốn nghỉ ngơi .

Tiêu Bình Nguyên ko dám làm phiền , thức thời li khai .

Tiêu Chiến mở rộng cửa sổ , đưa mắt nhìn đến đường chân trời xa xa , khẽ thở dài .
--- Nhất Bác... ngươi thật sự sẽ đến đón ta như đã nói chứ ?
Dù cho.... Bây giờ ta ko còn gì cả .
Chỉ còn lại 1 mình ngươi mà thôi...
----------------------------------------------------

Tiêu Bình Nguyên nhận được thư do bồ câu đưa đến , khóe môi giương cao đắc ý .

Tô Mạt kia được Tiêu Viêm trọng dụng , chỉ tiếc lại phục tùng theo lệnh của Tiêu Bình Nguyên hắn đây !
Sớm đã biết rõ Tiêu Viêm có mưu đồ gì , hắn chỉ là đục nước béo cò , thuận tay đẩy thuyền ra khơi .

Lần này Triệu Trinh bị ám sát , ĐẠI TỐNG kia ko phải thuộc về Tiêu Viêm mà là rơi vào tay của hắn !

Mà ko chỉ ĐẠI TỐNG , ngay cả Băng Phong Thành , nay mai cũng sẽ đổi Quốc Vương !!

Dược liệu an thần mà Tiêu Viêm uống mỗi ngày thực ra là thuốc độc phát tán chậm . Phỏng chừng 3 ngày sau sẽ vong mạng tới nơi .
Bởi vì... Tổng quản công công kia ,  sớm cũng đã quỳ gối dưới chân hắn rồi !!

Điều đáng ngại cuối cùng là Vương Nhất Bác cực khó đối phó , cũng là tình địch mà Tiêu Bình Nguyên ko ngừng nguyền rủa .

" cứ việc phóng ngựa đến , ta đã dọn sẵn cho ngươi 1 cái kinh hỉ a Vương Nhất Bác ! "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro