Tỉ Thí Tại Băng Phong Thành ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ , phủ Thái Tử bị 1 loạt tiếng ồn làm cho gà bay chó sủa .

" Chiến Chiến !! Chiến Chiến !! MAU DẬY, MAU DẬY AAAA !!! Chiến Chiến !!! "

" ...... "
Từng tiếng thét chói tai vang lanh lảnh , kéo căng màng nhĩ của người trong phòng .

** RẦM ! RẦM ! **

" ...... "
Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi --- sáng sớm kẻ nào chán sống ư ?
Chiến nhi của hắn đang ngủ kia mà !!??
Hậm hực bước ra mở cửa , đập vào mắt Vương Nhất Bác là 1 cục bông to tròn .

Tiêu Dương 1 thân bạch sắc dày cui nặng trịch , mắt mở to ngước nhìn .
Sau khi la hét khàn cổ, thì tiểu tổ tông này dùng đá chọi vào cửa gây tiếng ồn .
Nha hoàn và thái giám chỉ dám đứng từ xa nhỏ nhẹ nhắc nhở , ko thể can ngăn . Ai dám đắc tội làm phật ý tổ tông này a ?? Chính là đắc tội với Thái Tử Điện Hạ !

" Bác ca ca ?! Huynh sao lại ở đây nha~ ? "
Tiểu Dương Dương nghiêng đầu thắc mắc  .

Vương Nhất Bác cười cười .
" là Chiến nhi mang theo ta về a~ "

" thật  ? "
Tiểu Dương Dương kinh ngạc .
" vậy huynh ở trong phòng của Chiến Chiến làm gì nga~ ?
2 người ngủ chung sao ? "

Vương Nhất Bác đặc biệt cao hứng  , gật mạnh đầu .
" phải ! Bọn huynh ngủ chung 1 chỗ nha~ "

Tiểu Dương Dương phồng má chu môi .
" ko tin ! Ta phải đi hỏi Chiến Chiến mới được  ! "
Nói rồi muốn lách người chạy vào trong .

Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt , túm cổ áo của bé kéo ra ngoài .
" ko được  ! Chiến nhi còn đang ngủ , y rất mệt...."

" sao lại mệt  ? "
Tiểu Dương Dương hậm hực --- lý gì ko cho hắn đi gặp ca ca của mình ?

---- tiểu tổ tông a ! Ko lẽ nói là Chiến nhi bị hắn lăn qua lăn lại thành ra mệt mỏi ??
Bất quá.... cái chính là Chiến nhi của hắn còn chưa mặc lại y phục đâu  !!
Sao có thể để người khác nhìn thấy chứ ?

" cái này.... Chiến nhi bị say thuyền . Đúng ! Là say thuyền trên đường về đây  . "

Vẻ mặt thoáng chốc hòa hoãn hơn , tiểu Dương Dương nhỏ giọng .
" vậy ta đến thăm Chiến Chiến sau vậy . Tạm biệt Bác ca ca ."

Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng , ngồi xổm xuống , véo nhẹ gò má phúng phính của bé .
" về sau gọi là Bác ca ! Biết ko ?"

Tiểu Dương Dương gật đầu đồng ý , âm thầm cảm thán --- cách gọi này rất thân thiết nha !
Còn vì nghĩ rằng , bản thân quen biết  với Ngũ Hoàng Tử Đại Tống --- Đại Tướng Quân tài giỏi , mà bé đặc biệt thấy mình có thành tựu .
---------------------------------------------------

Vương Nhất Bác quay trở vào phòng thì ai kia cũng đã tỉnh giấc .

Hàn khí bất chợt nổi lên 4 phía , Tiêu Chiến ánh mắt u oán nhìn hắn chằm chằm .
Nuốt nước bọt 1 cái .

" sao vậy Chiến nhi ? Ngươi.... ko khỏe ư ? "

" ...... "
Tiêu Chiến cắn răng ko nói , mà biết nói làm sao đây a !
Y chỉ vừa mới ngồi dậy thì thắt lưng nhói lên tê buốt , cột sống như muốn gãy tới nơi .
Ngay cả chỗ khó nói kia.... cũng âm ỉ nhói đau .
Này thì phải hỏi ai ? Còn ko phải chuyện tốt mà người kia ban cho hay sao ?

Tiêu Chiến hơi nhích thân người thì nhíu mày .
Vương Nhất Bác nhất thời ngộ ra , lập tức vọt đến lấy chăn phủ kín người ai kia lại .
Kế đó bế bổng y trên tay , cứ vậy mang vào dục dũng .

" ...... "
Tiêu Chiến đỏ bừng cả mặt lẫn mang tai , chỉ muốn đập đầu chết quách cho xong .
Bản thân cũng là nam nhân đội trời đạp đất , cư nhiên lại bị 1 nam nhân khác .....hành cho tới mức đi lại cũng khó khăn  !

Vương hộ vệ tận tâm hoàn thành chức trách phục vụ .
Đặt ai kia vào dục dũng , lon ton ra lấy y phục , quay trở lại cho thảo dược vào nước . Còn lấy tay dò  xét nước đã đủ ấm hay chưa....

Mỗi 1 hành động hay cử chỉ của hắn đều được ai kia thu hết vào tầm mắt ,   ghi lòng tạc dạ.....

" Bác , lạnh ko....? "

Hỏi 1 câu cho có lệ , chứ thật ra Tiêu Chiến thừa biết là người ta rất lạnh .
Đại Tống mát mẻ lại ấm áp , đùng  1 cái chạy đến phương BẮC giá rét chịu khổ......

Vương Nhất Bác cười tít mắt
" ko lạnh a Chiến nhi ! "

Tiêu Chiến quay mặt đi nơi khác .
" đừng dối ta.... vào đây đi . "

" ..... "
Vương Nhất Bác sững sờ , cả người cứng đờ ra .
----- bây giờ tắm chung có tính là lợi dụng cơ hội ko ?
Nhưng mà --- là Chiến nhi bảo hắn như vậy  a !
Lời nói của Chiến nhi là Thánh Chỉ ! Nhất nhất phải tuân theo !!

Nghĩ vậy  , Vương Nhất Bácvui vẻ ra mặt , lanh lẹ trút bỏ y phục , bước vào dục dũng .
Cả 2 đối diện với nhau , ánh mắt hắn  nhìn đến Tiêu Chiến như muốn thiêu cháy da thịt y .
Từng dấu vết hồng hồng trên cổ và ngực của y như đang trêu ngươi hắn  .

Tiêu Chiến chẳng biết ngẫm nghĩ cái gì , chậm rãi mở miệng .
" Nhất Bác , cảm ơn ngươi . "

Vương Nhất Bác nhíu mày --- đây là lần thứ mấy hắn nghe câu này rồi  !? Cảm giác thật xa cách !
" vì cái gì ? "

" vì tất cả !! "
Tiêu Chiến trả lời nghiêm túc 1 cách dứt khoát .

Vương Nhất Bác bất ngờ vươn tay ôm eo nhỏ của y kéo sát lại bên mình .
" Chiến nhi , ngươi nhớ kỹ cho ta... "
Hắn đưa tay nâng cằm đối phương lên .

" Vương Nhất Bác này làm chuyện gì cho ngươi , tất cả đều là do ta cam tâm tình nguyện .
Cấm ngươi nói thêm 1 lần nào cảm ơn nữa .
Nếu còn khách sáo như vậy... ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ ! "

" ...... "
Lần này đến phiên Tiêu Chiến sững sờ --- trước mặt y vẫn là Vương Nhất Bác ! Nhưng..... hắn sao lại.... ngang ngược , vô lý như vậy  ?!
Ánh mắt của hắn ngoài ôn nhu thường ngày , còn mang theo cả chiếm hữu ngoan độc .
Lý trí chưa kịp thức tỉnh , bờ môi của  y đã bị người ta chiếm lấy .

Trong làn hơi nước mờ ảo , 2 thân ảnh nóng rực dán sát vào nhau .
Hương thảo dược dễ chịu lan tỏa khiến người hít phải mê man , bấn loạn .
-----------------------------------------------------

Quốc Kỳ Bạch Long giương cao trong gió , từng tiếng trống vang lên giòn giã .
Bá tánh Băng Phong Thành thật hiếm mới có dịp ra đường vui chơi .
Hôm nay là ngày tuyển chọn hộ vệ Hoàng Gia .

Lâm Dạ Hỏa dù là cận thần bên cạnh Tiêu Chiến vẫn phải tham gia thi đấu theo lệ mà Tiêu Viêm đưa ra .
Với cái lý do hết sức vô lý đó là :

" biết đâu võ công lâu ngày ko sài , đâm ra hao mòn ! Vậy nên cứ trổ tài xem xét cho chắc  ! "

---- võ công  ! Nội lực  ! Là thứ phải khổ cực rèn luyện mà có đó !!
Nào phải sắt thép mà nói mòn là mòn !???
Ai lại chẳng biết Quốc Vương cao cao tại thượng, chính là muốn xem náo nhiệt  !

Thành ra mỗi năm , Lâm Dạ Hỏa  mặt mày như nhà có tang  , lầm lũi đi báo danh ứng chiến  .
Về phần Bạch Trì thì tốt rồi  , hắn ta thiện về dược lý . Thế là an nhàn ngồi rung đùi xem chuyện vui .

Mặt trời đứng bóng , khán đài đấu võ đã chuẩn bị xong từ lâu .
Mọi người tập trung đông đủ .
Lúc này thì Tiêu Viêm và 1 loạt nhi tử của hắn cũng vừa đến nơi . Bao gồm cả Tiêu Chiến và Tiêu Dương .

Chủ khảo coi thi là 1 viên quan khá trẻ , hắn ta muốn chết đứng tại chỗ khi Tiêu Chiến xuất hiện trước mặt  .
Y vậy mà đích thân ghi danh cho cho thí sinh !

3 chữ Vương Nhất Bác đề ra trên mặt giấy , chủ khảo nuốt xuống 1 ngụm lãnh khí --- cái tên này vạn lần ko thể đánh rớt a !

Tiêu Chiến mỉm cười , gật đầu 1 cái rồi ly khai .

Tiêu Viêm nhíu mày , hắn có vẻ ko hài lòng việc gì đó .
Đưa tay vẫy vẫy Tiêu Chiến lại gần , bảo y ngồi xuống bên cạnh .

Quan chủ khảo hắng giọng thông báo .
" cuộc thi tuyển chọn hộ vệ Hoàng Gia diễn ra trong vòng 3 ngày liên tiếp .
Ngày đầu tiên tất cả các võ sinh bốc thăm bắt cặp , 2 người cùng 1 số sẽ so tài với nhau .
Cuộc thi cho phép sử dụng ám khí , khói độc.... nói rõ hơn chính là bất luận dùng phương pháp gì , đối phương tắt thở sẽ tính là thắng cuộc .

Trong ngày đầu tiên sẽ giữ lại đúng 20 võ sinh xuất sắc , và sẽ thi đấu với nhau vào ngày thứ 2 .
Đến ngày thứ 3 , cũng là ngày cuối cùng sẽ còn lại 10 người .
Từ đó lần lượt đấu với nhau đến khi còn lại 1 người duy nhất . "

" ....... "
Tất cả mọi người nín thở im lặng , nội quy này đặt ra ---- khác nào đem mạng người đùa giỡn ??

Quan chủ khảo uống ngụm trà cho thanh giọng .
" tuy nhiên  ! Sẽ có trường hợp ngoại lệ . Ví như Quốc Vương và các Hoàng Tử vừa ý vị võ sinh nào đó , có thể chọn người ngay lập tức mà khỏi cần thông qua thi đấu . "

Triệu Phổ và Trâu Lương trên dãy ghế cao ngồi xem , thoáng thở phào nhẹ nhõm --- có thể trông chờ vào vị kia mà Hoàng Thượng ko cần phải hạ mình giao đấu a !

** KEENNGG !! **

Tiếng chuông đồng vang lên , mọi người ko nén được háo hức .

Cuộc thi chính thức bắt đầu  !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro