Tỉ Thí Tại Băng Phong Thành ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh quang đãng ko 1 gợn mây , xung quanh khí lạnh nổi lên 4 phía , gió rít gào bên tai .
Người người chen chúc đông đảo sát vào nhau ,  vẫn ko thể nào xua bớt đi cái lạnh của thiên nhiên thấm vào da thịt .

Võ sinh thay nhau rút thẻ bài có số thứ tự , từng cặp chia ra đấu võ .

Lâm Dạ Hỏa rút được số 4 , bắt cặp với 1 tên béo ú , mặt mày bặm trợn .
Bản thân hắn trời sinh yêu thích cái đẹp như mạng sống , nay phải đối diện với 1 tên vừa mập vừa xấu..... vừa nhìn thấy mí mắt đã giật mạnh !

" ta nói , phụ mẫu ngươi thật sự là con người ư ? "

Tất cả mọi người trầm mặc --- này nói cũng quá độc miệng đi !

Bạch Trì nhìn trời --- ỷ mình lớn lên dễ nhìn , gặp ai ko vừa mắt liền chèn ép .

Tên mập nghe xong trán nổi hắc tuyến , nam nhân đối diện hắn 1 thân hồng y diễm lệ , ngũ quan sắc sảo , dáng người cao lại ưa nhìn .
So với hắn là kiểu 1 trời 1 vực !
Mất vài khắc ngây người ra , đến khi tỉnh lại thì vạt áo hồng y đã phất phơ trước mặt , gần trong gang tấc !

Lâm Dạ Hỏa khóe môi nhếch lên , vung nắm đấm vào mặt đối thủ .

** RẦM !!! **

Thân thể mập mạp nộn nộn thịt nhận lấy 1 đấm của Lâm Dạ Hỏa thì bay xa , va mạnh vào vách tường gần đó .
Lực va chạm lớn mang theo hàng loạt tiếng ồn và tường đá sập đổ .

Tiểu Dương Dương nhe răng .
" thúc thúc mập mạp hảo đau nha~ . Hỏa Hỏa ra tay thật độc a"

Tiêu Chiến 1 bộ ta đây quen rồi !
Thản nhiên bưng tách trà uống .
" là hắn mệnh ko tốt , khó nhìn như vậy... thôi thì sớm đầu thai làm người khác tốt hơn . "

Tiêu Vinh ngồi gần đó ăn điểm tâm cũng nuốt ko trôi ---- nhìn cái tính tình này xem.....
Các vị hoàng tử khác cũng ko rét mà run ---- Thái Tử Điện Hạ a . Làm người đủ hiểm rồi !

Tiêu Viêm thì cười híp cả mắt , hắn chính là vừa lòng y bởi cái tính lãnh khốc , cao ngạo này .

Quan chủ khảo lắp bắp tuyên bố Lâm Dạ Hỏa thắng cuộc , chuẩn bị cho vòng sau .
Kế đến là những thí sinh khác thi đấu với nhau .
--------------------------------------------------------

Tiêu Viêm hết tự tay rót trà lại đưa điểm tâm đến cho Tiêu Chiến , tận tình đối đãi chỉ mong y nán lại lâu 1 chút .
Các vị Hoàng Tử nhìn mà ganh tỵ đến muốn rớt tròng mắt ra ngoài .

---- hầu như năm nào cũng vậy , Tiêu Chiến chỉ ngồi xem vài trận đấu cho có lệ rồi đứng dậy bỏ đi .
Thái độ lúc xem xét cũng cực kỳ nhàm chán , ko hứng thú là bao .

Đặt tách trà xuống , Tiêu Chiến nghiêm túc 10 phần , ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước .
Ai nấy được 1 phen kinh hỷ , lập tức tìm kiếm xem thứ gì thu hút được sự chú ý của vị Thái Tử Đương Triều này .

Tầm mắt di dời phía khán đài , hắc y nhân tay chắp sau lưng ngạo nghễ , chỉ đứng im 1 chỗ vẫn toát ra vẻ cường đại của bậc Đế Vương -- khiến cho tất cả mọi người phải kinh sợ .

Vương Nhất Bác rút được con số 17 !
Đối thủ là người bản địa .

Nam nhân 1 thân y phục thượng hạng , tay cầm trường đao uy vũ .
Ko nói 1 lời lập tức vọt đến , trường đao giơ lên quá đầu....

Vương Nhất Bác bình thản nhấc chân giơ cao , 1 cước đạp mạnh vào mặt đối phương .

** BỐP !! **

Nam nhân trúng đòn ngã bật ngửa ra sau, trên mặt in hằn vết giầy đỏ chói , mũi và miệng ko ngừng chảy máu .
Phỏng chừng hàm răng cũng chẳng  còn nguyên vẹn .

" Oa ! "
1 vị Hoàng Tử đập bàn .
" hảo lợi hại !! Đánh người mà nhìn cũng soái quá đi ! "

** VÙ ! XOẢNG !! **

Tiêu Vinh trợn mắt nhìn Tiêu Chiến   phóng tách trà qua bàn của vị Hoàng Tử kia ko chút nể nang . Cứ vậy đem ly rượu của người ta đánh đổ .
Người kia hiển nhiên đen mặt .

" đệ như vậy là có ý gì ? "

Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp .
" tứ ca , xem tỷ võ là xem võ công  , nội lực . Huynh như thế nào lại đi xem dung mạo của người khác như vậy ? "

Nhận thấy mình thất thố , tứ Hoàng Tử nuốt nghẹn im lặng .

Các trận đấu về sau diễn ra theo trình tự , những người thắng vòng đầu tiếp tục đấu vòng kế .

Lâm Dạ Hỏa vì ko tìm được đối thủ mà xem người thi đấu với mình như kẻ thù .
Bất quá , bọn họ hết người này đến người khác đều bị hạ 1 cách chớp nhoáng .

Vương Nhất Bác thì cứ như đang dạo chơi , mỗi lượt chỉ tùy tiện nhấc chân , đã đem đối thủ đạp bay .
Tâm tình hết sức vui vẻ , ko phải vì chiến thắng . Mà vì hắn biết --- Chiến  nhi của hắn luôn dõi mắt trông theo !

Bá tánh bu xem thì buồn bực --- nam nhân này là sao a ?? Cứ nhè vào mặt người ta mà đạp.....
---------------------------------------------------

Sau 2 canh giờ trôi qua , võ sinh còn lại 20 người như dự định ban đầu nêu rõ .

Tiêu Viêm híp mắt nhìn Vương Nhất Bác lại gần nhi tử của mình . U u mà nói :
" võ công của ngươi..... là người TRUNG NGUYÊN  ?? "

Tiêu Chiến đáp lời  .
" hắn là thần dân Đại Tống Triều . "

Tiêu Viêm kinh ngạc .
" Chiến Chiến ! Ngươi đến đó rồi ư ? "

Vương Nhất Bác cười trộm --- đâu chỉ là đến Đại Tống !? Ngay cả Hoàng Cung cũng vào , phủ Hoàng Tử cũng nán lại luôn rồi .
Sắp tới thì sẽ là Tẩm Cung* của ta !

Tiêu Viêm ra điều đăm chiêu --- thời gian gần đây hắn có suy tính sẽ mở rộng lãnh thổ .
Thế nhưng vẫn có chút e dè với các nước cường đại như Đại Tống .
Muốn Băng Phong Thành trải rộng hơn thì phải có sự hỗ trợ và hậu phương vững chắc .
Đại Tống là 1 lựa chọn liên minh hoàn hảo .
Thế nhưng , theo nguồn tin hắn thu thập thì Hoàng Đế Tiền Triều đã thoái vị , 1 bước nâng ngũ Hoàng Tử -- nhi tử của mình lên ngôi Vua !

Cách mà hắn cần làm bây  giờ , đó chính là dò xét và tìm hiểu về vị tân Vương kia 1 cách tỉ mỉ chặt chẽ .

** CHOANG ! **

Tiếng chuông đồng vang lên , quan chủ kháo thông báo cuộc thi ngày hôm nay kết thúc .

Lâm Dạ Hỏa chạy nhanh về phía chủ tử của mình , nhưng  vì nhìn thấy thân ảnh hắc y nhân tiến về đó trước , thế là đành phải dừng lại .

Triệu Phổ đứng xa ko dám manh động , mặc dù ko ai làm gì được người kia , hắn vẫn là cứ gấp gáp .
Ánh mắt dò xét kỹ lưỡng , chỉ sợ Vương Nhất Bác bị trầy xước 1 chút da thịt .

Trâu Lương liếc thấy hồng y nhân khuất bóng đằng xa , liền nhanh chân đuổi theo .
----------------------------------------------------

Lâm Dạ Hỏa tự nhận bản thân hắn từ lúc trở về Băng Phong Thành thì rất dễ nóng nảy .
Tựa như hiện tại , trong lòng vô cùng khó chịu......
Mang theo 1 bụng bí bách mà đi mãi .

Trâu Lương ko dám theo quá sát vì sợ bị phát hiện .
Vô thanh vô thức theo chân Lâm Dạ Hỏa vào sâu 1 cánh rừng .

Mặt đất hoàn toàn bị phủ bởi tuyết trắng , từng hàng thông cao ngất xếp thẳng lối .
Hồng y nhân đỏ rực 1 màu , nổi bật giữa sắc trắng bạt ngàn . Cảnh vật có biết bao nhiêu là mộng ảo .

Lâm Dạ Hỏa đột ngột dừng lại trước tảng đá to . Đưa tay ấn nhẹ lên  nó , tảng đá rung lắc xập xình , sau rồi di chuyển sang 1 bên .

Trâu Lương mở to mắt nhìn người trước mặt nhảy xuống .
Nhảy xuống  ??
Hắn cả kinh vọt nhanh đến , nơi tảng đá xê dịch kia lộ ra 1 hố đen sâu hút .
Ko chút do dự liền nhảy xuống theo .
----------------------------------------------------

Chân vừa chạm đất , Trâu Lương  giật mình , nghiêng người tránh đi hỏa lực phóng tới .

Lâm Dạ Hỏa thu lại nội lực , chau mày khó chịu .
" ngươi theo dõi ta ? "

Trâu Lương xua xua  tay .
" ko ! Ko phải ! Chỉ là...."
Hắn gãi gãi mũi .

" ta thấy ngươi như có tâm sự , chỉ là muốn quan tâm bằng hữu 1 chút . "

Lâm Dạ Hỏa hừ 1 tiếng , quay lưng bỏ đi .

Trâu Lương lẽo đẽo phía sau , hắn lúc này mới để ý ---- đây đích thực là 1 hang động dưới lòng đất , 2 bên vách hang đèn đuốc sáng trưng .

Cả 2 đi thật lâu cuối cùng thoát ra khỏi hang động đó .
Trâu Lương dụi mắt ko ngừng , hắn cứ nghĩ là mình đang nằm mơ .
Dưới lòng đất vậy mà có nhà ở , thành trì , người người tấp nập..... tường thành cao ngất , quốc kỳ giương cao phác họa ngọn lửa đang cháy bừng .
Hoàn toàn trông cứ như 1 tiểu vương quốc !

" cái này..... "

Lâm Dạ Hỏa nhếch mép , vẫn ko nói lời nào mà đi về phía đại môn cao to .

2 chữ HỎA PHỤNG ập vào mắt .
Trâu Lương ngây ngẩn nhận ra ---- Đây là địa bàn của HỎA PHỤNG đường.....
Ko thể ngờ nơi này tồn tại dưới lòng đất của Băng Phong Thành !

Lâm Dạ Hỏa như đọc được ý nghĩ của hắn .
" chúng ta là người luyện hỏa lực , nhưng khí hậu ở đây quá khắc nghiệt . Chỉ có ở dưới lòng đất này mới có thể hảo hảo tu luyện . "

" nhưng......"
Trâu Lương ngập ngừng  .
" ta từng nghe nói qua , ngươi là con dân Tây Vực ?! "

" ...... "
Lâm Dạ Hỏa hơi cúi đầu , nghĩ đến chuyện gì đó , khóe môi khẽ cong lên .
Phải ! Dựa vào màu tóc và cách ăn mặc của hắn , chỉ có thể là ngoại tộc của Tây Vực  !

" đúng vậy , là ta chạy đến đây.... tự mình gầy dựng lên chỗ này . "

Trâu Lương càng hiếu kỳ .
" nếu đã biết Băng Phong Thành khí hậu ko phù hợp với thuộc tính võ công của ngươi . Vậy , hà cớ gì lại còn đến đây  ? "

" đời người sống được bao lâu  ? Cứ làm những gì bản thân mong muốn chẳng phải tốt hay sao ?? "
Lâm Dạ Hỏa bước chân ko dừng lại , vừa đi vừa nói trong vui vẻ .
Câu nói vừa rồi là hắn nghe được từ người khác..... từng câu từng chữ của y , hắn đều khắc cốt ghi tâm !

Trâu Lương cứ ngỡ Lâm Dạ Hỏa đang hỏi mình , mơ hồ mà gật đầu  .
" cũng đúng ! Được làm điều mình thích dĩ nhiên tốt ! "

Lâm Dạ Hỏa cười tươi như hoa --- dĩ nhiên  !! Cũng bởi vì hắn nghĩ như vậy.... vì 1 câu nói đó của y mà bỏ tất cả , chạy đến phương BẮC lạnh lẽo .
Cam tâm tình nguyện làm cái bóng , kính cẩn thận trọng mà tôn thờ .....1 người .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro