Chương 2 : Ám Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba mẹ ! Con mới về
Tiếng của thằng con trai anh Nghĩa gọi vọng vào trong nhà . Vài phút sau thấy một thằng bé chừng mười hai tuổi , đầu tóc húi cua , mặt mũi khôi ngô đi vào . Chị Trang , vợ anh Nghĩa , đang ở dưới bếp nấu cơm , nhìn thấy đứa con trai :
- Nam  , sao hôm nay về muộn thế hả con ? Cất sách vở , lên tắm đi rồi con xuống ăn cơm ?
Vợ chồng anh Nghĩa lấy nhau đến hơn mười năm rồi mà chẳng có nổi mụn con , liền cả đứa con gái cũng không có . Cầu chữa khắp nơi , cuối cùng mới sinh kế được một thằng con trai trắng trẻo mập mạp . Hai vợ chồng quý như trân bảo , chín phần nâng niu , mười phần bảo vệ . Cu Nam là con một trong gia đình , tuy được hưởng sự quan tâm yêu thương độc quyền , xong nó lại là đứa biết điều , ngoan ngoãn .
- Sao lâu thế Nam ơi , cơm canh nguội hết rồi này . Mày định để bố mẹ chết đói phải không . –  Trang sốt ruột
- Đây ! Xong ngay rồi
Nhìn vào một mâm thức ăn , Nam nuốt nước miếng . Với nó , mẹ nó là nấu ngon nhất .  Đâu chỉ ngon về đồ ăn thôi , bữa cơm hôm nay đông đủ quá ! Anh Nghĩa luôn bận việc công trình nọ kia ít có buổi ăn cơm nhà . Những ngày nào đông đủ các thành viên khiến bữa cơm ngon hơn , ấp áp hơn rất nhiều.
- Mẹ , hôm nay là dịp gì mà lại nhiều món ăn thế ?
- Ơ , cái thằng này , con không nhớ à ? Hôm nay là sinh nhật bố mày này
- ôi ! chết , con quên mất sinh nhật bố , con chúc bố vui vẻ nè , có nhiều thời gian với mẹ con con nhé  - Nam hồn nhiên nói ra những lời chúc dành cho bố nó .
Bữa ấy , họ ăn uống thật vui vẻ  . Nghĩa nở ra nụ cười hạnh phúc, mười phần hưởng thụ giây phút này.
Gia đình là thế đấy !  Gia đình  không phải là điều quan trọng , mà nó là tất cả mọi thứ . Cuộc sống ngoài kia có sóng to gió lớn bao nhiêu  , nhưng sau cánh cửa gia đình lại là vườn địa đàng tràn ngập hương sắc  , tiếp cho ta sức mạnh để vững bước trên cuộc đời .....
.
Mọi thứ vẫn vậy , vẫn êm ả trôi qua với những ngày thường nhật , sáng đi làm , tối lại về quây quần bên gia đình cùng nhau ăn bữa cơm tối , cùng nói những câu chuyện vui và khó khăn sau một ngày vất vả . Và mọi chuyện sẽ mãi bình yên , nếu ngày hôm ấy không xảy ra sự lạ .....

Đêm hôm đó , thành phố mưa lớn , bốn bề sấm chớp điên cuồng , cả một vùng trời chỉ nghe thấy âm thanh giận dữ của thiên nộ . Như thường ngày , lúc ấy cũng không quá muộn để đến giờ đi ngủ , anh Nghĩa ngồi trong phòng khách nghỉ ngơi , hút điếu thuốc , đồng thời đang chiêm ngưỡng cái thế giới đồ cổ của mình . Những lúc này , anh thấy thật thư thái , như chìm vào thế giới riêng của chính mình , thế giới chỉ có anh với đồ cổ và những suy nghĩ miên man . Nghĩa vuốt ve kiện ấn tín , đưa lên hạ xuống , tỉ mỉ ngắm nhìn , càng ngắm càng đẹp , anh chìm vào mê man trước vẻ đẹp đó . Đột nhiên tiếng sấm rèn vang ngoài cửa sổ , khiến anh giật mình ,quệt tay vào đuôi con rồng trên chiếc ấn . Mọi khi Nghĩa cũng là người gan dạ , sao hôm nay lại sợ sấm đến thế . Ngón tay quệt  vào đuôi rồng , chảy máu , Nghĩa kêu a một tiếng . Giọt máu của anh rơi , thấm ngay vào kiện ấn tín . Kì lạ thay , vật này  ngay lúc ấy toát ra ánh sáng nhàn nhạt . Quả là dị tượng ! Mà dị tưởng ấy anh tận mắt nhìn thấy , chỉ một mình anh nhìn thấy mà thôi ! Anh Nghĩa giờ đây thật kích động , anh càng tin rằng vật này sẽ đem may mắn lại cho anh .


Anh Nghĩa với kiện ấn tín bây giờ thật quấn quýt với nhau . Có lẽ một ngày mà không được nhìn ngắm , không được chạm , vuốt ve lên bảo bối , là hôm đó anh không chịu được . Sau cái ngày mà dị tượng xảy ra,  mỗi khi anh chạm vào vật này , anh cảm giác như có một lực lượng thần bí nội tại như hấp thu từ anh một cái gì đó . Cảm giác đó thật mơ hồ mà chính Nghĩa cũng chẳng nhận biết và giải thích nổi
Mấy ngày hôm nay bỗng dưng anh có cảm giác như mình bị theo dõi , rõ ràng hơn là cảm giác ai đó cứ nhìn chằm chằm hay đứng sau lưng mình . Tối hôm ấy , anh Nghĩa có cuộc hẹn của lũ bạn thân ra quán ăn gần nhà ngồi nhậu . Đó là hội bạn rất thân của anh từ hồi còn học với nhau ở trường Đại học Thủy lợi , ra trường xong mỗi người một ngả để xây dựng và tập trung cho sự nghiệp riêng của mỗi người . Dịp ấy có Vinh , thằng bạn thân sát sườn mới ở bển về , anh em đông đủ , mới gọi nhau tụ hội nhậu nhẹt hàn huyên .
Tan tiệc , ai về nhà nấy  . Vì nhà anh Nghĩa không xa lắm mà có đường tắt để về nhà , nên anh quyết định tự đi bộ về nhà  . Đoạn đường tắt khá tối . Đi được một đoạn , sau lưng anh cảm thấy hơi lành lạnh . .......  . Chợt anh cảm giác dường như có một thứ nào đó lướt qua sau lưng mình .Lông tóc gáy của anh dựng lên , da gà cũng nổi lên . Sự sợ hãi cùng tức giận khi bị cồn kích thích , Nghĩa không quay về đằng sau mà gằn giọng khó chịu :
- Ai đấy , có giỏi ra đây xem nào , sao cứ đi theo tao vậy ?
Không một lời đáp . Xong dường như chẳng thay đổi , anh vẫn cảm giác người đó đi theo mình . Anh Nghĩa quay lại chẳng còn ai , chỉ còn hơi lạnh vẫn còn luẩn quẩn ở đó . Đột nhiên có tiếng thì thầm nào đó trong tai anh :
- Nghĩa .... Nghĩa
Anh quay ngoắt qua phía lùm cây bên đường . Tiếng lao xao như có ai đó bên trong . Nghĩa căng mắt mà bóng tối cứ che khuất nên chẳng nhìn thấy ai . Bất thình lình các bụi rậm xung quanh đồng loạt đung đưa lao xao lao xao như có vô vàn cái bóng  vô hình bao trùm lấy anh . Anh sợ hãi chạy đi , cuối cùng mất sức ngã xuống ven đường
Mở mắt ra , tỉnh dậy , anh Nghĩa thấy mình đang nằm ở nhà  . Trang cùng lúc bước vào . Thấy chồng tỉnh rượu mới cằn nhằn :
- Đấy ! Thấy sướng chưa ! Nhậu nhẹt cho lắm , uốnh cho lắm vào rồi , say , " gãy cánh " ngay ven đường kia kìa !
Thấy Nghĩa im lặng , cô nói thêm
- Phúc tổ nhà mình , may mà có bác hàng xóm đi qua , thấy anh nằm đấy , mới vác anh về đấy ! để nằm đấy đến sáng , sương gió vào có mà ốm .
Anh Nghĩa nói
- Thì gặp anh em bao năm không gặp , có hơi quá chén , nhưng chỉ là một chút thôi mà , biết rồi nói mãi .
Trang bực  mình :
- Có uống được đâu mà đòi uống . thôi vào tắm rửa đi , từ tối hôm qua còn chưa tắm đâu .
Nghĩa không thể quên được chuyện đêm . Chẳng còn cách nào , anh cho rằng hôm qua say , rồi nhìn gà hóa quốc , thần hồn nát thần tính.
Vào một ngày khác , như thường lệ , Nghĩa đang ngồi trong phòng khác , ở cái góc yêu thích của bản thân , ngắm bộ sưu tập của mình quý hơn vàng . Anh nâng niu , ngắm nghía từng món bảo bối , tự tay tỉ mỉ lau rửa chúng cẩn thận . Nghĩa hạ lên rồi đặt xuống , nhìn ngắm nhiều chiều nhìn khác nhau , rồi lại đặt vào trong tủ .
Anh đang mải mê với những cổ vật thì cảm giác ớn lạnh hôm nọ đến phía sau lưng . Anh giật mình quay đầu , không có cái gì cả  . "Kẽo kẹt " âm thanh của cánh cửa vốn khép hờ , bỗng di chuyển , lúc ấy Nghĩa chắc chắn rằng có gì diễn ra . anh đặt đồ vật xuống , khẽ cúi đầu nhưng ánh mắt nhìn vào chiếc gương phản chiếu . Trời ơi , là một bóng trắng ,cao lớn dính sát vào tường , chẳng thấy  rõ ngũ quan xong như là nó cứ nhìn thẳng vào chính anh vậy .. Anh quay đầu lại , mọi chuyện dường như lại chẳng phát sinh . Điều khác lạ ở đây , cánh cửa mà mình đã khép kia  bị ai đó mở ra rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro